<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">81|
Lăng Á ghét uống rượu, nói đúng ra là y ghét cảm giác uống say.
Đối với kiểu người thời thời khắc khắc luôn muốn giữ đầu óc tỉnh táo và tự chủ đầy đủ như y, chuyện uống say thực sự làm y không thể nhẫn nhịn được.
Đặc biệt, y còn là kiểu người đã uống say rồi sẽ hoàn toàn mất ý thức nữa.
Bởi vì sợ uống say nên bình thường Lăng Á sẽ rất để ý. Có thể không uống sẽ không uống, thực sự không đặng đừng được cũng sẽ uống rất ít.
Nhưng thi thoảng cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.
Y vốn chỉ định uống một chút nể mặt thông gia là được, nhưng thấy Tần Cáp cứ mở to mắt nhìn Quan Chước và cậu bé kia hôn nhau, không biết sao đầu y liền nhói.
Khắp đầu y toàn 'đồng tính luyến ái có gì hay mà nhìn', 'họ còn không đẹp như tôi cậu không nhìn tôi đi nhìn họ'...
Chờ đến khi y ý thức được, mấy cốc rượu đã vào bụng.
Sau đó...
Sau đó y chẳng biết gì nữa.
... Đau.
... Đau đầu.
Lúc tỉnh lại, Lăng Á đau muốn nứt đầu.
Y cảm thấy đầu như bị người đập cho một gậy, sau đó lại bị người ta đặt dưới một ngọn núi, trên người nặng trịch, đè y đau cả ngực. Lẩm bẩm mấy câu mở mắt ra, Lăng Á ngây dại.
"Ưm ~..."
Có lẽ nhận thấy động tĩnh của người bên dưới, Tần Cáp dịch người, mở mắt ra, cũng ngây người.
Lăng Á: "..."
Tần Cáp: "..."
Trong đầu Lăng Á rối rắm, câu nói đầu tiên thốt ra là: "... Không phải cậu bị táo bón sao?"
Tần Cáp: "..."
Lăng Á: "..."
Bộ phận riêng tư nhất của y đang bị một nơi chặt chẽ nóng ấm bọc lấy, mặc dù Lăng Á hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông con trai, nhưng cũng không phải không hiểu gì.
Chỉ là y không ngờ đến. Thật sự không ngờ Tần Cáp sẽ làm ra loại chuyện này.
Người Tần Cáp bắt đầu run lên vì sợ hãi, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra tối qua hắn bị ma quỷ ám ảnh thế nào mà to gan lớn mật 'mê gian' Lăng Á. Nhưng trong lòng hắn lại không có bất kỳ cảm giác hối hận nào, chỉ thấy sợ.
"... Nếu tôi nói, tôi vì chữa táo bón thì cậu tin không?" Tần Cáp trắng bệch mặt, nhắm mắt lại nói.
Hắn không dám nhìn vào mắt Lăng Á nữa, sợ thấy sự khinh thường và căm ghét từ trong đó.
Lăng Á nhìn Tần Cáp, ánh mắt nặng nề, nghiến răng ken két.
Nếu đổi lại là người khác, y tuyệt đối không nói hai lời liền đứng lên, tuyệt đối đánh cho đối phương bán thân bất toại, có nhìn thấy y cũng chỉ phát run chứ không dám nổi sắc tâm nữa.