Seungwan đã bắt đầu than thở với Seulgi được mười lăm phút rồi. Nói về Giám đốc của mình thì Seungwan có thể nói cả ngày mà không cảm thấy mệt mỏi.
"Mình nghĩ chị ta có vấn đề về tâm lý. Kiểu sao nhỉ?... Sắp xếp mọi thứ đúng vị trí, theo màu, theo kích thước ấy,...?"
"Rối loạn ám ảnh cưỡng chế!" Seulgi là một bác sĩ tâm lý nên dễ dàng tiếp lời.
"Ừ! Ừ! Cậu mà nhìn văn phòng của chị ta cậu sẽ thấy áp lực chết mất! Còn nữa, chị ta là kiểu tự luyến sâu sắc! Con gái nhà tài phiệt thì sao chứ? Mình cũng là con người mà, sao chị ta có thể bóc lột tinh thần của mình như vậy. Mình thậm chí còn mơ thấy chị ta nữa! Mình hiểu lý do vì sao không có trợ lý nào làm việc nổi ba tháng!"
"Này! Cậu nói người ta đến mức này sao không thôi việc đi! Cậu đâu có thiếu tiền, cũng đâu phải không có khả năng tìm việc tốt"
"Mình thấy hơi tiếc thôi! Mình còn chưa làm được ba tháng nữa..."
"Hay cậu nói chị ấy đến mình tư vấn tâm lý cho! Biết đâu, người ta không lạnh lùng như cậu tưởng?"
Seungwan lười biếng nằm vắt vẻo trên sofa
"Sao chị ta họ Bae mà chẳng đáng yêu chút nào nhỉ?"
"Liên quan gì đến mấy từ lóng chứ? Chị ấy vẫn họ Bae thôi!?"
"Mình mặc định vậy rồi, họ Bae thì phải đáng yêu chứ!"
Seulgi tiếp tục tập trung vào hồ sơ của bệnh nhân mình đang tư vấn tâm lý. Trên hồ sơ có ghi tên cô gái họ Bae mà Seungwan đang nhắc đến, Bae Joohyun. Seulgi thầm nghĩ, Seungwan tiếc cái gì nhỉ? Tốt nghiệp MBA* lại tiếc công việc trợ lý sao? Hay là tiếc làm việc cho một Giám đốc xinh đẹp đây!
*Master of Business Administration: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
...Sáu giờ rưỡi sáng chuông điện thoại reo lên, Seungwan bực mình đến phát điên chuẩn bị mắng vào mặt kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ vào ngày nghỉ của cô thế này. Nheo mắt nhìn rõ tên danh bạ, Seungwan ngồi bật dậy hắn giọng ấn nhận cuộc gọi.
"Tôi nghe thưa Giám Đốc!"
"Hôm nay cô có bận gì không?"
"Dạ không ạ!"
"Có một buổi gặp mặt đột xuất, ba mươi phút nữa đến công ty đi!"
Thật là! Sớm biết vậy Seungwan đã không thèm bắt máy luôn rồi. Nhưng mà nghĩ lại cô cũng không có cái gan đó, nên cô phóng khỏi giường và chuẩn bị thật nhanh đến công ty.
Đúng ba mươi phút sau, Seungwan gõ cửa văn phòng.
"Đúng giờ thật nhỉ?" Joohyun ngẩng lên nhìn cô trợ lý đang thở dốc vì gấp gáp chạy đến.
"Vì Giám đốc ghét nhất là trễ giờ."
Khóe môi Joohyun khẽ run nhẹ.
"Tài liệu thì sao?"
"Tài liệu Giám đốc cần tôi đã xếp theo năm và theo từng đề mục rồi ạ!"
"Vậy được rồi! Chúng ta đi thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | The Cure
Fanfiction"...bởi vì em rất có ý nghĩa với chị." _____________________ Wenrene fanfic Do not reup!