vĩnh viễn không bao giờ buông đôi bàn tay này ra

593 101 5
                                    


Bắc Kinh trở mình giữa giấc ngủ đêm hè đầy mộng mị.

Vô vàn dải đèn vàng đỏ bao phủ lên đường lộ đông đúc, xe cộ ken cứng nhau mặc cho đêm đã về khuya. Hai hàng đèn đường lặng im lan tỏa thứ ánh sáng yếu ớt vàng vọt lên dòng xe dài dằng dặc.

Mưa mùa hè vỗ từng giọt vào khung cửa kính, phủ một lớp màn ướt át lên cảnh vật bên ngoài. Mưa cứ rơi, chầm chậm, liên miên, cảnh sắc như chìm trong một nỗi buồn vô định miên man.

Đường về nhà dài như vô tận.

Hôm nay là một ngày dài mỏi mệt, Santa khẽ cựa mình sau lớp cửa kính xe, cẩn thận tránh làm người bên cạnh thức giấc. Lưu Vũ đang yên ổn làm ổ trên hõm vai anh, chốc chốc lại dụi dụi mái đầu bông xù vào một bên má anh, miệng nhỏ ư ử một thứ âm thanh xíu xiu chẳng thể nghe rõ.

Santa chợt nhớ về những ngày đầu tiên của tuổi hai mươi, cô độc giữa Tokyo sầm uất, anh cũng từng có một bé mèo nhỏ bầu bạn.

Anh đã nghĩ loài mèo là một giống loài lạnh nhạt. Một ngày anh chỉ cần để sẵn hai bữa ở nhà, bé mèo của anh sẽ tự ăn tự ngủ, thơ thẩn nhàn nhã với thế giới riêng của nó. Không như chú cún ở nhà bố mẹ sẽ vẫy đuôi mừng rỡ mỗi khi thoáng nghe tiếng bước chân anh về, bé mèo sẽ mặc kệ anh tự vào nhà, mặc kệ anh xoay sở với mớ việc không tên, mặc kệ anh vật vã với mọi kế hoạch cuộc đời. Rất thường xuyên, mèo con sẽ vùng vẫy khỏi vòng tay ôm ấp của anh, đơn giản chỉ vì em không có tâm trạng. Nhưng cũng có những ngày, khi anh mỏi mệt nằm vật ra sàn nhà, sức lực cạn kiệt sau một giải đấu dài, thứ sinh vật nhiều lông ấy lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh, cào cào đệm thịt mềm mềm vào ngực anh, dụi dụi đầu nhỏ vào mặt anh như an ủi. Chỉ những lúc hiếm hoi như thế, anh mới cảm thấy hoá ra nhóc con này vẫn còn để mình vào trong mắt.

Lúc nóng lúc lạnh, Santa đã từng nghĩ loài mèo không đáp ứng được kì vọng về tinh thần của anh.

Thế rồi đến một thời điểm nọ, anh quyết định mình cần phải trưởng thành, và thôi cái kiểu vô cớ bắt ép sinh vật nhỏ bé kia phải chống đỡ sức khỏe tinh thần cho mình. Anh tặng bé mèo ấy cho một người bạn, vào một ngày đầy nắng nọ, gió thổi mơn man trên bộ lông mềm mại óng ả, và mắt mèo con ráo hoảnh như chẳng hề động tâm.

Santa đâu ngờ, bẵng đi vài năm khi anh ngỡ mình đã trưởng thành, ở một thành phố xa lạ cách Tokyo hơn một nghìn dặm, anh lại lần nữa tìm kiếm chỗ dựa tinh thần từ một bé mèo nhỏ khác.

Lúc nóng lúc lạnh. Bận rộn với thế giới riêng của em. Bề ngoài lạnh lùng, bên trong mềm mại ấm áp.

Có khác chăng, là em ít khi từ chối vòng tay của Santa.

Có khác chăng, là em sẽ không đợi đến khi Santa sức cùng lực kiệt ngã quỵ, mới đến meo meo bố thí chút an ủi.

Như lúc này đây, khi cả hai vừa trải qua một tuần mỏi mệt, trên đường về nhà thì vướng vào cảnh tắc đường kéo dài đã hơn nửa giờ, Lưu Vũ mềm giọng đề nghị làm gối cho anh chợp mắt một chút. Chỉ là em cũng mệt lắm rồi, nên được vài phút là ngủ gật mất, đổi lại anh làm gối dựa cho em.

Vĩnh viễn không bao giờ buông đôi bàn tay này raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ