50

82 11 1
                                    

Tôi lên phòng của Youngjo để đọc truyện tranh. Thật ra vẫn còn một câu chuyện nữa mà tôi chưa kể cùng ai, tôi đã vô lễ với ngài viện trưởng.

Đó là khi tôi đứng xoa tay nhìn tất cả những cóc và đại bàng và hổ được bưng đi, ngài viện trưởng đã ghé tai tôi nói nhỏ:

"Không nhìn ra được bạn trai của Youngjo lại có tố chất con buôn như thế."

Tôi phì cười, làm gì lại chẳng phải là buôn bán? Bệnh viện của ông ấy mở ra cũng là để buôn bán sức khỏe, họ có làm không công cho ai bao giờ? Nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ nói:

"Vâng ạ, nghề nghiệp của cháu mà."

Viện trưởng chép miệng lắc đầu:

"Đáng tiếc quá. Nayoung nó đã phản ứng từ nhẹ đến nặng để giữ Youngjo ở lại mà vẫn không được."

Tôi đã cáu lắm nhưng vẫn chỉ nhăn mày:

"Ngài muốn nói đến chị ấy giữ Youngjo lại đâu ạ? Nếu như là giữ lại bệnh viện thì cho cháu hỏi, nếu ai cũng nghĩ như con gái ngài rồi thì còn ai về cái bệnh viện vệ tinh nghèo nàn đó làm việc?"

Song Minho chuẩn bị ra về lại ngoắc tay gọi tôi. Mừng như bắt được vàng, tôi cúi chào để bước đi, cuối cùng lại nhận được một câu xách mé:

"Thì ra Kim Youngjo cũng chỉ đến đó, chỉ hợp với bệnh viện thường mà thôi."

Tôi đã định lịch sự lễ phép đến phút cuối cùng, nhưng nhìn Song Minho nhếch mép một cái, tôi đột nhiên quay lại nói:

"Thưa viện trưởng, cháu nghĩ người đầu thai vào làm con nhà danh giá và tiếp tục giữ gìn được cái danh giá đó là tốt. Nhưng người sinh ra hết sức tầm thường cuối cùng lại được bạn bè danh giá bao bọc và thậm chí kiếm luôn được một anh bạn trai danh giá, điều đó còn tốt hơn. Ngài cứ ôm con gái của ngài về nhà, để Kim Youngjo ôm bạn trai anh ấy là được."

Làm được bác sĩ giỏi thì rất giỏi, nhưng bác sĩ giỏi đi đâu cũng sống được, sẽ không mấy khi bị người ta đá văng chỉ vì tài năng vượt xa mức cho phép. Còn làm kiến trúc sư, giỏi như Lee Keonhee còn bị người ta giẫm đạp không còn đường sống, tôi sống đến giờ này không bị sứt mẻ mà vẫn yêu đời đã là giỏi lắm, đem so sánh tôi và bác sĩ Jeon Nayoung để được cái gì?

Tôi tung tăng đi về phía Song Minho, thì ra anh này hỏi tôi có muốn chuyển qua nghề môi giới bất động sản hay không.

--

Youngjo đi vào phòng sau khi gội đầu, anh vừa lau tóc vừa ghé vai tôi đọc một cuốn truyện. Mấy hạt nước nhỏ cứ bắn vào má tôi lạnh ngắt, tôi dằn cuốn truyện xuống bàn, xô Youngjo ra khỏi. Youngjo ngẩn người:

"Em lại có chuyện gì thế?"

Tôi suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng quyết định ôm lấy má Youngjo rồi ép chặt lại cho đỡ giận. Từ hồi về bệnh viện đại học Y, Youngjo có da có thịt hơn trước bởi vì những ca bệnh nặng thường được chuyển ngay lên bệnh viện trung tâm. Hai má Youngjo trắng trẻo trơn mềm, tôi đẩy qua kéo về rồi nghiến răng nói:

"Anh có yêu bác sĩ Nayoung không đấy?"

Youngjo chụp lấy hai tay tôi kéo xuống, anh kêu lên:

[CV] Rawoong | HÌNH NHƯ EM YÊU ANH (#HNEYA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ