Part 5

902 45 3
                                    

Minho nhấc bổng Chan lên bước về chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Rũ bỏ quần áo ngay trên sàn, hai cơ thể trần trụi áp lấy nhau, môi lưỡi phối hợp, dịu dàng nhưng mãnh liệt. Đôi tay anh câu qua cổ người ở trên kéo sát khoảng cách, tạo điều kiện cho cậu càng tiến sâu vào khoang miệng mình hơn. Lưỡi cậu được đà càng tung hoành trong vòm miệng người thương, tìm đến từng ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi nhỏ chơi đùa. Khi bắt đầu nụ hôn thì anh rất chủ động, nhưng lại nhanh kiệt sức hơn cậu, chưa được lâu thì dần nghiêng về phía ăn miếng trả miếng hơn là cố chiếm lấy thế thượng phong. Tạm ngừng nụ hôn khi hơi thở cạn kiệt, bốn mắt nhìn nhau, si mê. Ánh trăng bạc dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, tô điểm cho những đường nét điêu khắc hoàn mỹ của người con trai. Anh vẫn nhớ hàng vạn vì tinh tú đã thấy ban chiều, nhưng lúc này dải ngân hà ấy đã sáng càng lấp lánh hơn nữa. Khiến người ta nhìn rồi không nỡ rời mắt.

"Em đẹp lắm sao?"

Cậu khẽ hỏi khi cúi xuống mút nhẹ cần cổ anh. Người dưới thân khẽ run rẩy, vừa nghiêng đầu phối hợp vừa đáp lời:

"Không cho nhìn sao?"

"Vì là anh nên muốn nhìn bao lâu cũng được. Thế phần nào là đẹp nhất?"

"Mắt em."

Cậu ngóc đầu dậy nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên. Anh càng được dịp nhìn rõ, vuốt ve gương mặt người nhỏ hơn, cong mắt cười:

"Giống như chứa cả dải ngân hà vậy. Đẹp lắm!"

Cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh, cậu cười hớn hở.

"Cái môi nhỏ này ngọt ngào như thế mà lâu nay toàn nói với em mấy lời lạnh nhạt! Ghét lắm ấy!"

Rồi hôn xuống tới tấp, hôn đến người dưới thân ngượng đỏ hết cả mặt, phải che mặt quay đi tránh né mới thôi.

"Anh đi về đấy!"

"Không cho! Đã nằm dưới thân em rồi còn đòi về à? Không cho anh về!"

Áp lên môi đào mút mát, từ từ cuốn đi lí trí đối phương, nhưng thần trí mình cũng đê mê bay loạn. Tách khỏi môi, lại âu yếm chiếc cổ trắng ngần, mút nhẹ, để lại một vết hôn đỏ hồng. Cậu lại nhẹ nhàng đưa lưỡi lướt trên làn da pha lê, mỗi lần dừng lại thì hiện ra một dấu đỏ chủ quyền. Người nhỏ hơn di chuyển rất chậm rãi, mỗi cái chạm môi cũng thật nhẹ, nhưng cứ mỗi cái hôn chạm xuống thì Chan lại cảm thấy cả người mình như bị lửa thiêu đốt đến rạo rực. Minho chẳng quan tâm đồng hồ đang chạy nhanh chậm thế nào, để mặc thời gian cứ trôi, còn mình tham lam kéo dài từng bước từng bước, cố tình kéo dài cuộc ân ái thêm nữa, mặc sức rải rác càng nhiều dấu hôn thêm nữa. Từng dấu chồng chéo trên xương quai xanh quyến rũ, chồng lên cả nhũ hồng mời gọi. Một mặt mút mát, mặt khác dùng tay phối hợp xoa nắn. Điểm hồng càng đỏ tấy lên.

"Ưm... a... này, có thật đây là lần thứ hai của em không đấy?"

"Lần đầu anh cũng hỏi vậy."

Cậu khẽ cười với sự tự tin tăng cao. Mặc dù vẫn có thể nhận thấy sự vụng về trong hành động của cậu, nhưng cho đến giờ cậu vẫn đang làm rất tốt. Anh không thể phủ nhận được những cảm giác cậu đem lại cho anh về thể xác, cụ thể là ngay lúc này, sung sướng đến nỗi chẳng ngăn nổi tiếng rên. Cơ thể anh đã dần nhớ ra những cảm giác này rồi, những cảm giác anh đã quên vào cái đêm cả lí trí lẫn thể xác đều phát điên vì cậu, tất cả đang dần trở lại. Nhưng nhà cậu không cách âm, bởi vậy anh không dám to tiếng dù là những khoái cảm đem lại kích thích anh còn hơn thế nữa. Nhìn anh cắn môi đến trắng bệch, cậu nhẹ nhàng vuốt mặt anh.

[MinChan] UnknownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ