Jimin muốn làm quen với anh hàng xóm quá, mà anh ta thì cứ ở trong nhà miết thôi.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh là ở trong thang máy, anh bước vào với bộ đồ đen kín từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và kéo vành mũ che gần hết mặt, nhìn như ông trùm mafia chuẩn bị đi xử người vậy. Anh ta còn liếc xéo cậu một cái, mặc dù không thể nói nhưng như thế là rất bất lịch sự đó anh gì ơi?? Jimin từ trước đến giờ luôn thích những người đáng yêu, nên ngay giây phút ấy cậu đã cầu trời cho mình không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Jimin ơi là Jimin, tạo nghiệp làm chi để bây giờ nghiệp quật.
Anh ta hoá ra lại là một tên siêu tốt tính. Chẳng biết thế nào mà đột nhiên bắt chuyện với cậu, vừa hay biết cậu vừa mới chuyển đến đây, thế là tình nguyện giúp cậu khuân vác đồ đạc vào nhà luôn. Ngay khi Jimin cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ Yoongi là người xấu, thì cuộc đời lại vả vào mặt cậu thêm một cú nữa. Jimin thề mình không hề mê trai, nhưng đằng sau lớp khẩu trang kia là một gương mặt đẹp trai đến khốn khiếp!
"Ối dồi ôi bớ làng nước ơi! Anh ta lấy vẻ đẹp chèn ép con tim tôi!!!!"
Cả người Jimin như tan chảy, những rạo rực trong lồng ngực cứ mỗi lúc một tăng thêm. Phải chăng đây là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà người ta hay nhắc tới? Mặc kệ, ai quan tâm chứ? Quan trọng là anh ta đã thành công cướp mất trái tim của cậu rồi. Vũ trụ ơi, có phải ngài muốn gửi anh đẹp trai này đến cho con đúng không? Con xin cảm tạ ngài ba bịch bánh cá.
Cả buổi trời Jimin chỉ mải ngắm Yoongi, không còn biết trời trăng gì nữa. Đến lúc cậu nhận ra thì cái hộp cuối cùng đã được đem nốt vào nhà. Jimin gập người 90 độ để cảm ơn Yoongi, hơi ngạc nhiên vì cũng nhận được từ người đối diện một cái gập đầu y hệt.
- Nhân tiện... tôi sống ở ngay đối diện thôi, nếu có việc gì cần cậu có thể nhấn chuông bất cứ lúc nào... Tôi không hay ra ngoài nhiều.
Yoongi chỉ về cánh cửa sau lưng mình, thanh âm cất lên vừa đủ, trầm ổn như tiếng đàn violincello.
- Vâng, chắc chắn rồi. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều!
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Jimin xoay người đứng dựa lưng vào cửa, ngay lúc ấy hai chân cậu nhũn ra đem cả người trượt ngồi xuống nền đất. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cái nhẹ nhõm :
- May quá, anh ấy không ghét mình, thậm chí còn mời mình qua chơi nữa! - Cậu đứng lên với một nụ cười thoả mãn, nhưng đột nhiên sững lại.
Chờ một chút, có gì đó sai sai.
- Bỏ mẹ, tên anh ấy là gì nhỉ?
Jimin ôm đầu, người ta không cho cậu một cái tên! Cậu cũng lớ ngớ thế nào mà quên không hỏi luôn! Có khi nào... Park Jimin lại chầm kẽm ngồi sụp xuống đất. Thế là toàn bộ sự việc xảy ra cả chiều nay được cậu đem buộc chặt lại nhét gọn vào ô "người ta nhiệt tình thôi mày đừng có ảo tưởng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?
FanficHai tên đại ngốc lận đận đối phó với tình yêu.