Hôm nay là một trong những dịp hiếm thấy, Yoongi cuối cùng cũng ra khỏi nhà mà không vì lí do gì cả.
Công cuộc sáng tác dạo này nhàm chán đến khó tả, chưa bao giờ anh cần có sự thay đổi như bây giờ. Có lẽ vì thế mà anh đi bộ hết con đường này đến con đường khác, đi vòng quanh công viên và tạt qua vài phút ngắm sông Hàn, nhưng cảnh vật vẫn là một màu vô vị.
Về đến nhà còn phải đi chung thang máy với cái tên nhóc ngáo ngơ nào đấy và đồ đạc cồng kềnh của nó, đã chán nản giờ lại thêm bực bội. Nhưng nhìn kĩ thì nhóc đó cũng dễ thương, không biết nhà ở tầng nào. Anh nhớ lúc đi vào mình đã không bấm số tầng, nên khi con số trên thang máy dừng ở 13, không hiểu vì sao trong lòng Yoongi lại có chút phấn chấn.
(Chung cư người ta kị tầng 13 lắm á 🥲 nhưng mà là Yoonmin thì chắc không sao đâu ha?)
- Cậu cũng ở tầng này à? Tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ.
- À? Vâng, em mới chuyển đến hôm nay - Cậu nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên, thái độ còn có chút dè dặt.
Yoongi mong rằng mình không làm cậu bé sợ.
- Cần tôi giúp một tay không? Nhiều đồ thế này chắc phải mất cả ngày đấy.
- A...
Không đợi Jimin trả lời, Yoongi đã bê cái thùng đồ ở trên cùng lên tay và tiến về phía căn hộ đối diện nhà mình. Anh không cần mất công tìm xem đâu là nhà của cậu, bởi vì ở tầng này chỉ còn mỗi nhà đó trống thôi. Yoongi để ý trên miếng băng dính dán hộp có tờ giấy nhớ ghi "con nhớ bỏ quần xì ra một ngăn tủ riêng nhé. Yêu bé bi Jiminie của mẹ <3" vậy chắc tên cậu ấy là Jimin nhỉ ?
Yoongi muốn tự nhủ bản thân không được cười, nhưng nội dung tờ giấy nhớ đáng yêu chết mất. Có lẽ cậu nhóc đã không để ý đến cái này, anh bèn cất tờ giấy vào trong hộp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Cậu ta mà biết mình đọc được chắc cả đời không dám nhìn mặt mình mất".
Đúng như dự đoán của Yoongi, cậu nhóc này chắc chắn là mới xa ba mẹ lên Seoul học đại học đây mà. Sinh viên năm nhất lúc nào cũng ngoan ngoãn và đáng yêu hết, đứa nhóc này lại đặc biệt gương mẫu, vừa khớp với kiểu người anh muốn qua lại, Yoongi cảm thấy thực sự muốn làm thân lâu dài với Jimin.
Nhưng liệu cậu ta có thấy mình kì quặc không bởi vì mình vừa mới chào cậu ta đúng 90 độ như cậu ta vừa làm và nhìn cái mặt kinh ngạc kia đi, chắc không phải là đang nghĩ "thằng cha này bị khùng à?" hay gì đấy chứ? Nhìn cậu ta cũng không phải kiểu người sẽ nghĩ như vậy...
Buổi chiều trôi nhanh hơn Yoongi tưởng tượng, thoắt cái hoàng hôn đã buông bên khung cửa sổ lớn. Giao tiếp của anh rất hạn chế, Yoongi cũng không có nhu cầu kiếm thêm bạn, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động và anh thấy nó dở hơi kinh khủng.
- Ừm, vậy... tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt anh nhé!
Yoongi thấy được vẻ mặt hào hứng trong ánh mắt Jimin, anh nghĩ cậu bé cũng có thiện cảm với mình, nhưng dần dần anh càng mất niềm tin vào suy nghĩ ấy.
Đã hơn một tuần rồi anh không hề chạm mặt Jimin một tí nào!
Có lẽ cậu bé ghét anh rồi, cũng phải thôi, thái độ của anh lúc nào cũng vô tình đẩy người khác ra xa hết, có lẽ nên bỏ cuộc và tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?
Fiksi PenggemarHai tên đại ngốc lận đận đối phó với tình yêu.