Có một ngôi trường cấp 3 ở thị trấn nọ, có 1 cô gái theo đuổi 1 chàng trai. Chàng trai ấy có mái tóc dài đến chóp mũi hơi xoăn, ngũ quan tinh tế và thân hình đẹp đẽ. Cô theo đuổi anh ròng rã 2 năm, có một hôm anh và cô ở lại để dọn vệ sinh lớp và anh hỏi cô:
" Sao cậu lại thích tôi? Nếu vì ngoại hình này thì cậu không cần phải phí sức nữa" anh lãnh đạm nhìn cô nói.
" Cậu có thấy ai vì vẻ ngoài mà theo đuổi suốt 2 năm không? Tôi thích cậu vì ánh mắt của cậu không giống người khác, ánh mắt của cậu giống như đang cố chịu đựng mọi thứ và có phần âm u". Cô gái nhìn vào chàng trai chậm rãi trả lời.
" Được thôi, vì cậu thích tôi nên tôi sẽ cho cậu biết. Gia đình tôi có tất cả 5 anh chị em, ba mẹ tôi không có công việc ổn định, ngày ngày đều ra ngoài làm đủ thứ việc để nuôi 5 người con. Tôi là người con thứ 2 sau tôi còn 3 em nhỏ nên tôi mỗi ngày học xong chính là đi làm thêm mà không cho gia đình biết nên nếu cậu quen tôi sẽ bị người khác nói những lời rất khó nghe, cậu sẽ không thể chịu được đâu". Anh nhẹ nhàng nói với cô
" Sao cậu biết tôi không thể chịu được? Tôi thích chính là cậu, chỉ có cậu. Những lời người khác nói sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho cậu." nói đến đây cô ngừng lại và nói tiếp: " Cậu có thích tôi không?"
Chàng trai vẫn đứng đấy, nhìn cô một lúc và nói:" Có, tôi thích cậu. Nhưng cậu không nên quen một người như tôi đâu".
" Tại sao tôi không thể quen? Người như cậu thì thế nào? Cậu đều có tay chân mũi miệng như bao người khác thì tại sao tôi không thể quen cậu? Tôi thích cậu, cậu cũng thế. Thế nên.. cậu có thể làm người yêu của tôi được hay không?". Cô đã kìm nén rất nhiều để có thể nói một cách hoàn chỉnh mà không nghẹn ngào. Cô không dám nhìn thẳng vào chàng trai mà cô thích và theo đuổi âm thầm tận 2 năm, vì cô sợ, sợ phải nghe câu trả lời. Thật lâu sau cậu ấy nói:" Làm người yêu của tôi cậu sẽ bị rất nhiều người dùng lời lẽ không hay mắng nhiếc cậu sau lưng, sẽ không có được nhiều thời gian để đi chơi, sẽ không có quà vào mỗi dịp lễ. Như thế cậu có còn muốn làm người yêu của tôi không?"
Nghe anh nói như thế, cô gái bất ngờ và nhanh nhóng trả lời:" Có, tôi đồng ý.. ch..cho dù c.. cậu có muốn chia tay tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý". Cô gái vừa nói vừa khóc. Nói xong cô gái ôm lấy mặt khóc nhưng không hề phát ra dù chỉ một chút âm thanh. Chàng trai nhẹ nhàng đi đến vỗ về cô gái. Sau một lúc cô cũng có thể ổn định lại cảm xúc, 2 người tiếp tục dọn lớp sau đấy ra về. Vì hoàn cảnh của gia đình cô tốt hơn anh 1 chút nên cô có 1 chiếc xe đạp màu bạc, cô lôi kéo anh lên xe để cô chở anh về nhưng anh nhất quyết không chịu, sau đấy cô bảo anh đèo cô về nếu không cô vứt xe đạp ở đây rồi đi bộ về, anh sợ cô mất xe nên đành đồng ý lên xe đèo cô về. Nhà anh và cô chung 1 con đường nhưng nhà cô phải đi thêm vài chục mét nữa mới đến nên cô bảo anh dừng ở nhà anh. Trước khi về cô nói với anh:" Sau này đi học, đi làm thêm, tan học cậu đều phải đi với tôi. Cậu có đi làm thêm thì tôi sẽ đưa cậu đi, cậu tan làm tôi sẽ đến đón cậu. Không được từ chối!". Nói xong cô nhanh chóng đạp xe đi mất để anh không có cơ hội từ chối.
Mỗi sáng cô đạp xe đến nhà anh, sau đó 2 người cùng đến trường cùng tan học. Không chỉ thế 2 người còn là bạn cùng bàn nên cô rất vui. Vì năm nay là năm cuối cấp nên việc học của cô và anh rất nhiều, nhưng anh chính là " con nhà người ta" mà các bậc cha mẹ luôn luôn nói đến nên anh học rất là nhàn. Cô thì kém mấy hơn anh 1 chút nhưng cũng không quá khó khăn. Cô cũng đi làm thêm như anh, và chọn giờ làm cùng thời gian anh làm thêm. Cuối cùng cô cũng tích đủ tiền để mua cho anh và cô 2 chiếc áo khoác màu đen như nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng
Short StoryNếu có kiếp sau, 2 ta sẽ sống cùng nhau đến già! Tiến trình: hoàn thành. Tác giả: Hân Sâu