"Tiểu Thất~" Thập Thất vừa đóng cửa ký túc xá, Lương Sâm đã từ đâu nhảy ra.
Thập Thất bị giật mình, đập đầu vào cửa, nghiến răng vì đau.
"Aigoo..." Lương Sâm thở dài, lẩm bẩm đi đến chỗ Thập Thất.
"Còn không phải tại anh sao!" Thập Thất vỗ vào lưng Lương Sâm. "Anh làm gì ở đây vậy Lương Sâm?!"
"Tôi đi ăn sáng với cậu!" Lương Sâm cười choàng lấy vai Thập Thất.
"Được lắm!" Thập Thất nhìn sang ký túc xá của Dư Cảnh Thiên. "Đi thôi Sâm ca! Cùng đi gọi Dư Cảnh Thiên nào!"
Thập Thất nóng lòng muốn gặp Dư Cảnh Thiên.
Có vẻ như đêm qua,
Cậu đã nhận ra cậu thích Dư Cảnh Thiên.
Đêm qua khi ở trong hành lang đó, Dư Cảnh Thiên đã nhìn thẳng vào mặt cậu và nói lời tạm biệt với cậu.
Cậu có cảm giác cậu ấy ở rất gần, bởi vì cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm đặc trưng của Dư Cảnh Thiên, mùi sữa tắm đó thoang thoảng thôi nhưng làm cậu cảm thấy thoải mái.
Lúc đó, cậu có cảm giác trái tim cậu đập thình thịch liên hồi, thậm chí còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu.
Cậu bị như thế này đã được một thời gian, mỗi lần nghĩ tới Dư Cảnh Thiên hay đặc biệt hơn là những lúc đến gần cậu ấy nhịp tim lại càng tăng tốc, cậu không biết tại sao lại như vậy.
Sau đó, cậu không thể không thừa nhận rằng cậu thật sự rất thích Dư Cảnh Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Thiên || Hoang Tưởng
FanfictionTên gốc: 偏执 Tác giả: 今天搞政景了吗 Edit: Jun Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu.