Chương 2: Thật thật giả giả

7 2 0
                                    

Editor: Shiki__Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^__

__________________________

Hứa Thanh Như một giấc này ngủ thật trầm, chờ tỉnh lại đã là giữa trưa.

Phòng cách vách trống rỗng, sớm đã không thấy bóng dáng Đổng Tuần, cô rửa mặt xong đi xuống lầu cũng chưa thấy được người chồng mới cưới kia, nhưng lại thấy "bố chồng'' của cô Thiệu Bác Thao ngồi một mình ở bàn ăn cơm trưa.

"Thái thái ngồi đi, để tôi đi lấy chén đũa cho cô." 

"Thái thái?" Hứa Thanh Như cười cười, nhìn dì giúp việc trước mặt đang nấu cơm, "Vậy mấy người các dì gọi ông ấy là gì? Không phải là lão gia đấy chứ?"

Cô tự nhiên là nói đến Thiệu Bác Thao, ngữ khí cũng chút nào không khách khí, dì giúp việc bị thái độ của cô làm cho kinh ngạc, sửng sốt hai giây mới có chút xấu hổ mà đáp: "Là chủ tịch."

Thấy dì ấy đến phòng bếp cầm chén đũa cho mình, cô cũng đi theo: "Dì ơi, cứ để cháu tự lấy, về sau cũng không cần gọi cháu là thái thái, cháu không quen, cứ trực tiếp gọi tên cháu là được."  Dứt lời còn cố ý dương cao âm điệu, "Cháu chỉ là con nhà bình thường, không giống mấy kẻ có tiền, còn phân đắt rẻ sang hèn."

Cầm chén đũa ở bên kia bàn ăn ngồi xuống, Hứa Thanh Như bát đựng đầy canh, liền nghe thấy Thiệu Bác Thao phân phó mấy dì nấu cơm rời đi trước, chờ đến khi căn biệt thự chỉ còn hai người, ông mới ngẩng đầu nhìn cô: "Còn mệt sao?"

"Ở trong biệt thự cao cấp, ngủ một giấc ngon lành, làm sao có thể mệt được? Cảm ơn chủ tịch quan tâm."

"Đây là ở nhà, không phải ở công ty." Thiệu Bác Thao buông chén, nhìn cô thở dài một tiếng, "Con hận ba nhiều năm như vậy, đến bây giờ một tiếng ba cũng vẫn không chịu gọi sao? Cho dù lúc trước không muốn, hiện tại đã kết hôn với Đổng Tuần, con vẫn nên......"

"Được, ba." Hứa Thanh Như lập tức tiếp lời, mặt mày tươi cười, nhưng ở trong mắt Thiệu Bác Thao, tất cả không nghi ngờ đều là khiêu khích.

Trầm mặc một lát, Thiệu Bác Thao một lần nữa nâng lên chén tiếp tục ăn cơm, không hề nhiều lời thêm một câu.

Hứa Thanh Như cũng lo chính mình ăn, chờ ăn xong cô lấy khăn giấy lau miệng mới nghe Thiệu Bác Thao nói: "Đổng Tuần đi đánh golf cùng bạn bè."

Hứa Thanh Như nhàn nhạt mà đáp lại, đứng dậy dọn mâm cơm, Thiệu Bác Thao nói: "Để đấy người hầu làm, không cần con phải động tay."

"Nga." Hứa Thanh Như buông mâm, "Quên mất, tôi hiện tại chính là thiếu phu nhân nhà giàu, nào còn cần làm mấy việc nặng này đâu?"

Dứt lời cô liền hướng phương hướng thang máy rời đi, thanh âm Thiệu Bác Thao lại từ phía sau truyền đến: "Rõ ràng thích nó, vì cái gì không nhẹ nhàng nói chuyện, còn cố ý chọc giận nó làm gì?"

Hứa Thanh Như xoay người: "Đứa con trai bảo bối kia lại đến cáo trạng với ông? Nói tôi ngày hôm qua ở phòng thay quần áo thừa nhận mục đích gả tới Đổng gia?"

"Nó tính tình trẻ con, ăn mềm không ăn cứng, con liền không thể......"

"Không thể." Hứa Thanh Như mặt không biểu tình mà nhìn ông, "Tôi sớm đã nói với ông, đừng tự mình đa tình, con trai ông nói không sai, tôi gả tới Đổng gia các người là vì tiền, tiền của hắn, cùng tiền của ông, tôi còn chờ lúc ông chết đem một nửa di sản để lại cho tôi đấy, ông cho rằng tôi thật sự thích hắn? Thật là buồn cười."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ