Chương 03 ✅

1.3K 124 6
                                    

"Em có muốn chợp mắt một lúc không? Thời gian buổi chiều rất dài, dễ buồn ngủ lắm." - Lưu Diệu Văn di chuyển về đầu kia của tấm đệm.

Chu Chí Hâm nghe lời hắn, nằm xuống dọc theo tấm đệm. Một là cậu cũng có chút buồn ngủ, có thể vì trời nóng, điều hoà vừa bật thì mệt mỏi trong người cũng nhanh chóng ập đến. Hai là cậu cũng không thân thiết với Lưu Diệu Văn đến mức tiếp tục nói chuyện tán gẫu với hắn. Còn khoảng hai mươi phút nữa, nếu như cả hai cứ ngồi đây nhìn nhau mà không nói gì thì nó lại ngượng quá là ngượng.

Chu Chí Hâm nằm nghiêng, cuộn tròn cả người lại, cả cơ thể chiếm khoảng 1/3 tấm đệm, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Lưu Diệu Văn không nói chuyện với cậu nữa, hắn ngồi dựa vào tường lướt điện thoại.

Khuôn viên trường sau buổi trưa thật yên tĩnh và tươi đẹp làm sao, ngoại trừ thỉnh thoảng có vọng lại vài tiếng ve kêu, còn lại toàn bộ phòng học đều yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi trên sàn nhà. Không lâu sau, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của Chu Chí Hâm lọt vào tai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu, thiếu niên nhắm mắt ngủ yên, mũi của Chu Chí Hâm xinh đẹp từ nhỏ, tinh tế, xinh xắn lại rất thẳng, đây là kiểu mũi cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể đẹp được như thế, tóc mái trước trán thuận theo trọng lực mà lệch về một bên, lộ ra vầng trán sáng bóng. Lưu Diệu Văn thấy thế thì không thể không nhớ đến mấy ngày đầu khi Chu Chí Hâm vừa vào công ty.

Lưu Diệu Văn gia nhập công ty trước Chu Chí Hâm khoảng 1 năm, hồi đó hắn còn nhỏ, lại khoẻ mạnh, chơi với ai cũng được. Công ty tuyển thêm một nhóm em trai mới, hắn lén lút chạy đến xem, nhìn xuyên qua cửa kính, mười lần thì có đến tám lần thấy Chu Chí Hâm đang khóc, có lẽ vì thế mà hắn đã hơi có ấn tượng với cậu.

Những đứa trẻ mới đến ít nhiều đều đã có kiến thức cơ bản, khi giáo viên dạy xong thì sẽ có thể làm được đại khái. Nhưng Chu Chí Hâm lại không có tí cơ bản nào, ngoại trừ ngoại hình, còn lại tất cả đều bình thường. Gia cảnh bình thường, cũng không có chuyên môn gì, những gì giáo viên dạy, cậu đều học rất vất vả, tay chân luôn lóng ngóng không biết đặt ở đâu.

Tính cách của cậu vốn hiền lành, lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều của bố mẹ, chưa bao giờ phải nghe những lời nói nặng nề như thế. Có khi giáo viên sốt ruột sẽ nói cậu mấy câu, lúc đó, mũi cậu ngay lập tức trở nên chua xót, nước mắt thuận thế mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Trong lớp vẫn có những em trai còn nhỏ hơn Chu Chí Hâm, các em trai thấy thế thì cũng khóc theo, thế là cả mấy đứa trẻ cứ thế cùng nhau khóc. Hồi đó Tô Tân Hạo rất quan tâm đến Chu Chí Hâm, lúc cậu đang nức nở vùi mặt vào góc tường thì Tô Tân Hạo đã đến ngồi bên cạnh cậu. 

Ngày đó, hình như Chu Chí Hâm đã khóc rất lâu, đến giờ nghỉ trưa, nằm cuộn tròn trên sàn cùng các em trai, cậu khóc đến mệt, các em trai cũng không nghịch ngợm gì nữa, cứ thế cùng nhau ngủ, trong lúc ngủ, Chu Chí Hâm vẫn còn vô thức nức nở.

Giáo viên nhờ Lưu Diệu Văn đến phòng tập của các em trai lấy máy ghi âm. Lưu Diệu Văn nhìn xuyên qua cửa kính, thấy các em đang nằm trên mặt đất, Lưu Diệu Văn nhấn mở khoá cửa, rón ra rón rén đi vào. Hắn nhón chân nhẹ nhàng bước qua những em trai nhỏ bé ấy, mặc dù đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn đụng phải một đứa.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ