Renjun bĩu môi phụng phịu khi không thể tìm thấy loại đường mà cậu đang cần.
"Lee Jeno, anh bỏ đường ở đâu vậy?" Renjun nói vọng ra ngoài phòng khách.
"Trên tủ đựng cà phê em yêu" Jeno đang bận chơi game, anh còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn Renjun trong bếp.
Renjun mở tủ đựng đồ một cách khó khăn, Lee Jeno đã biết người yêu mình hơi thấp một chút nhưng lại để đồ ở một nơi rất cao.
"Jeno, em không với tới," Renjun chuẩn bị phát cáu rồi, tên kia vẫn không chịu để ý tới cậu
"Em co thể dùng một chiếc ghế cao," Jeno trả lời.
Renjun kéo chiếc ghế một cách mạnh bạo và cố gắng đứng lên với hũ đường ở trên kệ trên cùng, nhưng đôi tay nhỏ bé của cậu vẫn không thể chạm tới chiếc lọ chứa đầy tinh thể màu trắng có vị ngọt ngào kia.
Renjun hét lên ngạc nhiên khi cơ thể cậu được nhấc lên, tay theo phản xạ nắm lấy tóc Jeno, anh lúc này đang nhấc bổng người cậu lên để cậu có thể chạm tới hũ đường.
"Jeno! Anh muốn em chết vì đau tim sao", Renjun giận dữ trừng mắt quát.
Jeno cười vui vẻ rồi hạ thấp cơ thể nhỏ bé sau khi cậu đã lấy được hũ đường.
"Là tại vì em lùn đó," Jeno trêu chọc, đưa tay véo đôi má phúng phính xinh xinh của cậu, khiến Renjun mím môi ghét bỏ.
Jeno hôn lên đôi môi đang mím lại đầy bực tức của Renjun.
"Em không lùn đâu, là tại anh cao quá thôi," Renjun hờn dỗi gỡ tay người yêu xuống.
"Đúng vậy, em không lùn, chỉ là em không đủ cao," Jeno trêu chọc một lần nữa, sau đó liền được ăn trọn một cú đấm vào cánh tay cơ bắp của mình.
"Lùn", Jeno vẫn chưa ngừng việc trêu chọc của mình lại, nói xong liền chạy trốn khỏi Renjun đang chuẩn bị cho anh thêm một cú đấm nữa. Renjun chạy theo Jeno, không thể tha thứ được.
"Em không lùn, Jeno! Anh đứng lại đó!", Anh ta hét lên.
Họ đuổi nhau xung quanh bàn ăn với tiếng la hét nho nhỏ của Renjun. Renjun trèo lên bàn ăn nhỏ và bắt lấy cánh tay Jeno.
"Ahh, Lee Jeno" Renjun kêu lên. Lee Jeno kéo tay cậu, ép người tựa vào cạnh bàn, giam cậu trong lồng ngực. Renjun trừng mắt, rõ ràng cậu mới là người bắt mà, sao lại bị bắt ngược lại rồi, không đúng chút nào.
"Em mới là người bị bắt". Jeno cười khúc khích khi thấy khuôn mặt đang nhăn nhó của Renjun, cảm thán vẻ mặt này trông quá dễ thương rồi, đến tức giận cũng dễ thương như vậy, quả nhiên là bảo bối của mình.
"Không sao đâu, dù em lùn, anh vẫn yêu em," Jeno nói với nụ cười tươi rói đặc trưng của mình.
"Thôi đi. Dẻo mồm" Renjun liếc Jeno, làu bàu nhưng không thể che giấu được nét ửng hồng đang từ từ lan ra trên khuôn mặt cậu.
"Em thấp như vậy nên anh dễ hôn em," Jeno nói rồi đặt lên trán người yêu nhỏ một nụ hôn.
Jeno rời môi khỏi trán cậu rồi nhìn Renjun thật sâu, Renjun nhìn Jeno nở nụ cười ngọt ngào trên môi.
"Anh cao quá, em khó hôn anh", Renjun nói rồi cố rướn người một chút chạm vào môi Jeno, người cao hơn cậu cả một cái đầu.
Jeno cúi đầu xuống để Renjun có thể dễ dàng hôn mình, Renjun hôn nhẹ lên môi Jeno, được người đàn ông đáp lại một cách dịu dàng.
"Anh có thể bế em để dễ dàng hơn," Jeno thì thầm giữa nụ hôn của họ.
Jeno bế cơ thể nhỏ bé trên tay, cắn một nhát lên đôi môi anh đào trêu đùa cậu.
Renjun móc chân mình lên eo Jeno, vòng tay ôm lấy cổ người yêu một cách ngọt ngào, thỉnh thoảng những ngón tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc đen của Jeno khi anh hôn sâu hơn.
Renjun luôn thích cách Jeno hôn anh, rất chuyên nghiệp và say đắm. Những nụ hôn của Jeno đối với cậu giống như một cơn nghiện, không gì ngọt ngào hơn những nụ hôn của Jeno, còn đối với Jeno thì không gì đáng yêu và ngọt ngào hơn đôi môi anh đào của Renjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Story about Renjun - Series Đoản
Fanfiction- Một series các đoản nhỏ mình dịch từ lâu. - Tác giả: @jenocentrict - Đã được sự đồng ý của tác giả nhé. - Alljun(Chủ yếu là Noren) - Ngọt xỉu, vô đây coi chừng tiểu đường đó. **Vì là các mẩu chuyện nhỏ nên mọi người đừng đặt nặng vấn đề nội dung...