Khương Như Tịnh nhướng mày với cô: "Vân Hàm, chị quả thật rất giỏi, chỗ nào cũng giỏi"
An Vân Hàm đột nhiên được khen có chút khó hiểu, sửng sốt hỏi lại: "Chị giỏi cái gì?"
"Tất nhiên là cái gì cũng giỏi rồi!" Là những lời cuối cùng Vân Hàm nhận được trước khi đối phương hùng hổ đóng lại cửa phòng.
Vân Hàm trơ mắt nhìn cánh cửa gỗ, ngây người một lúc lâu vẫn lựa chọn không vào theo.
Nhỡ đâu em ấy đánh chết mình thì sao chứ.
Khương Như Tịnh ngồi ở trên giường chờ mãi không thấy An Vân Hàm tiến vào, nàng càng thêm bực tức.
Vân Hàm ngu ngốc! Làm sai còn không biết dỗ người ta, đồ Alpha đầu gỗ!!
Tức giận chui vào trong chăn, nàng quyết định tối nay sẽ không cho chị ấy vào phòng ngủ.
Cho là Khương Như Tịnh nàng nhất quyết không mở cửa, người kia vậy mà một tiếng gõ cửa cũng không có? Chị ấy không phải cũng là nghĩ mình sinh khí cũng không thèm quản?
Khương Như Tịnh quả thật đã xa An Vân Hàm thời gian quá dài rồi, nàng vậy mà lại quên mất trước kia nàng làm gì có tư cách giận dỗi cô ấy, căn bản đều là nàng bị đánh đến ngất xỉu, nào cho nàng cái lá gan sinh khí đối phương. Đồng thời cũng là vì An Vân Hàm hiện tại tính tình tốt lên nhiều lắm, làm cho Như Tịnh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Omega xa Alpha nhà mình đã lâu, khi gặp lại là mang tâm lý hận không thể cùng đối phương đồng sàng cộng chẩm. Nếu như An Vân Hàm đã không đi vào dỗ nàng, nàng đành phải ở trước mặt đối phương biểu lộ bản thân đang không vui.
An Vân Hàm đang nằm trên sofa chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy Khương Như Tịnh đi về phía này. Nàng làm gì sai rồi? Như Tịnh không phải không muốn thấy mình sao?
Khương Như Tịnh cắn môi dưới, Omega sinh lý rạo rực không ngừng cuồn cuộn bốc lên trong lòng, muốn khiến cho nàng tiến lên thân mật với Alpha.
Nhưng mà nàng cần phải được dỗ! Nàng hiện tại thực tức giận, không thể xuống nước như vậy được.
"C-Chị cho là em đã ngủ rồi chứ" An Vân Hàm lúng túng chờ nàng cất lời, chậm chạp từ trên sofa ngồi dậy.
"Cô ấy là tiểu tình nhân mới của chị à?""Ai?" An Vân Hàm nghi hoặc hỏi lại
"Hóa ra chị có nhiều người đến nỗi còn không biết người em hỏi là ai sao?" Vốn luôn lừa mình dối người về sự chung thủy của An Vân Hàm, Như Tịnh giờ đây tràn ngập cảm giác đau đớn không có cách nào che lấp xuống.
"Em thật sự hiểu lầm rồi, Hoàn...Trương tiểu thư và chị không phải là mối quan hệ như em nghĩ"
"Mối quan hệ gì mà giữa hai người lại thân mật như vậy? Nếu chị thật sự chỉ đang viện cớ thì không cần nhọc lòng như vậy, đây vốn không phải lần đầu" Khương Như Tịnh bị lời nói của mình càng thêm đau lòng, nàng không muốn ở đây nữa.
Cánh tay nàng bị người dùng lực bắt lấy, hướng về đối phương lôi kéo, còn nương theo là lời lớn tiếng như là trách mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO tuyển tập thế giới nhỏ
Romans#1: Xuyên qua thế giới ABO #2: Sa điêu bá tổng ABO #3: Nhất kiến chung tình ABO (dại gái) -drop #4: Gương vỡ lại lành ABO