#12

1K 105 27
                                    

Hơi lạnh. Tiếng mặt nước êm trong dao động dưới căn hầm đan xen nhẹ nhàng với thanh âm kim đồng hồ xê dịch. Đã khá muộn. Nhưng Lucius Malfoy vẫn còn ngồi trên chiếc ghế da ở ngoài phòng sinh hoạt chung, mắt thì dán vào trang Nhật báo Tiên Tri đọc vài dòng chữ trên ấy. Những mẩu tin tức vụn vặt. Bài viết về những thần Sáng truy lùng các thế lực hắc ám. Một vài người trong số đó đã bị thương. Tóc bạch kim bình thản vân vê mép giấy, chuẩn bị lật sang trang sau. Nhưng nhất thời động tác ấy dừng lại khi anh ta nghe thấy tiếng động. Rất khẽ nhưng trong cái không gian tĩnh mịch mà tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng này thì không khó để Lucius nhận ra.

Một mái đầu đen bóng dầu. Dáng hình nhỏ bé hao gầy bọc trong chiếc áo chùng cũng như bộ trang phục quá cỡ. Đặc biệt chúng còn có vẻ ẩm ướt khiến vốn dĩ thường ngày y đã nhếch nhác lắm rồi nay lại càng thảm thương hơn. Lucius đảo đôi mắt xám lên nhìn người kia, ánh nhìn tràn ngập sự đánh giá thấy rõ khiến đối phương không khỏi khó chịu mà cau mày lại. Để rồi anh ta mới thu ánh mắt và nhìn vào những con chữ trong trang Nhật báo Tiên Tri.

Severus cảm thấy vừa khó chịu vừa lo lắng. Y vốn nghĩ người như Lucius sẽ phải đi ngủ từ rất sớm, vì anh ta vốn luôn là người biết chăm chút cho bản thân. Đằng này đã gần nửa đêm rồi mà vẫn còn thức, thậm chí ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung đọc báo. Vừa nãy lại còn nhìn y bằng một ánh mắt khiến thiếu niên họ Snape không hề thấy thoải mái một chút nào. Để rồi lúc này, y chỉ muốn bơ trực tiếp đối phương mà vào thẳng phòng ngủ của mình luôn.

Nhưng bản thân vẫn giữ chút lễ nghi mà cúi đầu chào người kia một cái. Cái cúi đầu rất khẽ, đến độ nếu như Lucius không để ý thì sẽ không thể nhận ra. Chỉ là cúi đầu thôi. Rất nhanh sau đó y lại vội bước về phía phòng ngủ của mình. Không khí lặng ngắt đến nghẹt thở ở đây như muốn nghiền nát y ra sau hàng ngàn những biến cố ập đến chỉ trong một ngày, y muốn về phòng ngủ, nhắm mắt ngủ một chút thôi. Biết đâu, biết đâu rằng khi tỉnh dậy, nhận ra rằng mọi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi, rằng sự thực rằng y vẫn chưa mất hết tất cả.

Tay nắm cửa kim loại lạnh ngắt. Y thở sâu một hơi.

"Cái cảm giác bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội nó ra sao thế, hả Snape?"

Động tác mở cửa của y cứng đờ lại. Lucius tất nhiên ngay lập tức đã thu biểu cảm này của Severus vào trong mắt, rồi như hài lòng với kết quả của câu nói ban nãy của mình liền đứng dậy, những bước chân được nâng đỡ bởi tấm thảm sang trọng phía dưới. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lộng lẫy treo phía trên như tô vẽ vào cái khung cảnh lạnh lẽo đến tuyệt vọng trong căn hầm.

Thiếu niên tóc bạch kim đóng cánh cửa mới chỉ mở được ra được một chút trước mặt Severus, rồi anh ta đứng chắn giữa y và cánh cửa ấy. Dáng người thấp bé hơn vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn anh ta, y chăm chăm nhìn vào cái bóng đen nhỏ của mình dưới sàn nhà trải thảm, hay là nhìn một thứ gì khác mà Lucius không biết. Chỉ là, anh ta biết rõ, trông y lúc này vừa thảm hại, lại vừa rất đáng thương.

Không khí im lặng bao trùm. Thiếu niên họ Malfoy không biết nên nói gì, chính xác hơn là anh ta biết mình chưa nên nói gì cả. Nhưng cái không khí này khiến sự kiên nhẫn của Lucius gần chạm đến giới hạn.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ