Phần 33

632 29 3
                                    

      Vừa nhìn thấy người đàn ông được đẩy đến gần bà Chu như bất động tại chổ. Tay không khống chế được mà bắt đầu run rẫy

-" Phu nhân! Lâu quá không gặp? Bà còn nhớ tôi không??" Vừa đến nơi ông cất giọng chào hỏi

-" Ông là....? Quản gia Hà?? Ông...ông sao lại...?" Thấy được rõ gương mặt người trước mắt khiến bà như không thốt được nên lời. Đôi chân bà trụ không vững vì thế mà ngã ngồi bất động xuống ghế

   -" Ý phu nhân là sao tôi vẫn còn sống sót đến tận bây giờ đúng không?? Nhờ ơn đức của phu nhân nên tôi phải cố gắn sống thật tốt để có ngày còn gặp lại bà để hàng huyên chuyện cũ"

   -" Không..ông không phải quản gia Hà. Ông ấy đã chết từ 10 năm về trước rồi. Ông không phải, là các người mưu tính giả mạo, các người đừng ỷ đông mà ức hiếp mẹ con tôi. Tôi không sợ các người đâu" tuy miệng vừa nói không sợ nhưng tay bà báu chặt cạnh ghế để kìm nén sự hoảng loạng của mình

   Người ta nói đúng đi đêm sẽ có ngày gặp ma. Chuyện xấu có giấu diếm cách mấy rồi cũng có ngày bị phơi bày. Chỉ có đều sớm hay muộn mà thôi

   -" Phu nhân nếu bà không tin tôi vẫn còn sống vậy để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện. Nghe xong thì bà sẽ biết ngay câu trả lời thôi. Phu nhân à! Chuyện cách đây khoảng 10 năm về trước, bà được lão gia đưa về nhà với địa vị là Chu phu nhân, bà tàn nhẫn không một chút lương tâm mỗi ngày đều mang nổi tức giận của mình trúc lên người Tiêu thiếu gia, có lần vì tức giận vườn hoa hồng ngoài sân mà bà ném bình hoa hồng trúng đầu cậu ấy đến nổi phải nhập viện, nhưng rồi thì sao bà nói với lão gia cậu ấy phản nghịch chống đối bà còn đẩy ngã bà nhưng cậu ấy không may va trúng tủ rồi bình hoa tự rơi trúng đầu. Lí do thật nực cười đúng không??. Bà luôn giả nhân giả nghĩa làm một bà mẹ hết mực thương con chồng trước mặt lão gai nhưng sau lớp mặt nạ giả tạo đó mà một phù thuỷ đội lớp người.. Bà ra tay đánh dập không từ nặng nhẹ, bắt thiếu gia phải nhịn đói nhịn khát nhiều hôm liền. Sau đó bà cướp tất cả mọi thứ đáng lý ra phải thuộc về nhà họ Tiêu. Bà mưu mô xảo nguyệt, tàn nhẫn không có tính người, bà một tay che trời qua lại với tình nhân, sau đó bị cố lão gia  phát hiện  được quan hệ của hai người cùng sự thật về cô Tiêu không phải huyết mạch của ông. Bà cùng tình nhân bắt tay bỏ thuốc hãm hại ông ấy đến chết. . Sau khi cố lão gia qua đời bà biết được ông ấy đã cho người làm di chúc giao tất cả gia sản cho tiểu thiếu gia thì bà không từ thủ đoạn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, làm lại tất cả giấy tờ giả mang tên Tiêu Giang. Thời gian sau tôi tình cờ biết được sự thật về cái chết của lão gia thì bà lại không một chút chần chừ mà cho người thủ tiêu tôi sau đó mang vứt ở cánh rừng hoang vắng. Cũng may số tôi vẫn chưa tận được một người thợ săn cứu giúp, nên bây giờ mới có thể ở đây đối chứng với bà nè phu nhân. Những gì tôi nói có đúng không bà Chu??"

    -" Ông nói láo. Tất cả đều là bịa đặt xúc phạm danh dự người khác. Ông đáng bị phạt tù. Người đâu gọi cảnh sát đến đây"

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ