Tôi Thật Sự Xin Lỗi.

269 11 6
                                    

      Trước hết, tôi muốn gửi một lời xin lỗi trân thành nhất tới các vị tác giả khác. Trong thời gian viết và hoàn thành những tập vừa qua của câu truyện này, thật sự đã có một số câu nói của các tác giả khác. Tôi cũng không biết phải làm thế nào được cả, cũng không có gì để biện minh cho lỗi sai của này cả. Thành thật xin lỗi!

   Câu truyện này được viết hoàn toàn sát với câu chuyện có thật trong cuộc sống của tôi, tôi cũng không biết phải làm sao, nhưng khi tôi nhớ ra được những chi tiết của sự việc trong thực tế rõ ràng thì tôi mới dám soạn ra những tập này. Nhưng thật khó vì tôi hay nhe nhạc, Lam cô ấy dạy văn, hay đọc sách rồi đọc đủ thứ. Rồi hễ hai người nói chuyện với nhau là lôi hết văn vẻ ra nói. Lôi tất cả những gì mình biết ra để nói. Trong đó có rất nhiều câu của các tác giả khác. Tôi thì không thể sửa được những câu nói trong những cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy. Vì thực sự mục đích tôi viết cuốn truyện này chỉ vì muốn lưu lại những điều đó một cách chính xác và gần nhất với thực tế. Đôi khi tôi viết lại những câu của cô ấy nói, tôi cũng không có quá nhiều tời gian để nghiên cứu kĩ ( vì thực sực tôi phải đi làm, đi học, lo việc nhà cửa, làm bài tập, cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi) nên nhiều khi cũng không biết câu này câu kia cô ấy có lấy từ đâu ra nói với mình hay là cô ấy nói theo suy nghĩ của cô ấy nữa. Cả bản thân tôi cũng thế, lúc đó thấy nó hợp với hoàn cảnh nên quen rồi nói vậy. Vì vốn là một người khó diễn giải và khó bộc lộ cảm xúc bằng tiếng nói nên tôi thường xuyên nhờ lời để nói chuyện với cô ấy. Nhưng điều đó là đi trái với quy tắc viết truyện, nếu vẫn ngang nhiên viết nó chỉ chứng minh tôi thật ích kỷ với những tác giả khác. Thật khó với vấn đề viết tiếp hay dừng lại. Nếu để xây dựng một câu chuyện bình thường thì thật không thành vấn đề, nhưng để tả lại một câu chuyện chính xác với hiện thực thì.....Thật xin lỗi mọi người!

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ