và em sẽ mãi nhớ về người, như một giấc mộng mùa hè đẹp đẽ

109 12 2
                                    

Em nhớ mãi chiều hè năm ấy. Từng sợi nắng cuối ngày rải đều trên đoạn đường mình đi, tiếng lá cây xào xạc bên tai căng tràn nhựa sống. Người nhìn em, nở một nụ cười còn đẹp hơn ráng chiều đỏ rực, hỏi rằng liệu em có nguyện ý cùng người đồng hành trên đoạn lộ tuổi trẻ hay không.

Người đứng ngược nắng, tim em bỗng chốc tan vào ánh mắt người. Năm em mười tám, em thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu.
____

Em nhớ mãi, mấy đêm thâu em thức cùng trăng sao ôn tập cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Mắt em bơ phờ, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Người ôm em vào lòng, ru em một giấc trưa ngắn ngủi. Người bảo người không thể giúp em được gì cả, có chăng cũng chỉ là gửi đến em vài phút êm đềm sau quá nhiều giờ cặm cụi ôn bài mà thôi.

Trong làn mưa tháng sáu năm ấy, em tìm được một vòng tay, mà em ngỡ là có thể chở che mình cả đời.
___

Sắp xếp quần áo gọn gàng, đóng chiếc vali lại, xuống nhà ăn bữa cơm tối, nhân tiện gửi đến bố mẹ lời tạm biệt và những cái ôm nồng nàn. Bố đưa em đến bến xe, dặn dò vài câu, xong rơm rớm nước mắt rồi ôm em lần cuối. Em bước lên xe khách, nhìn bố thật lâu. Lần đầu tiên trong suốt mười chín năm cuộc đời, em rời nhà xa quê, bắt đầu cuộc sống mới tại một vùng đất lạ, chạy theo cái tương lai vẫn còn rất nhiều gian nan của mình.

Vài tuần đầu, em chưa quen được với nhịp sống hối hả nơi phố thị. Người đèo em qua từng con phố, ngồi ăn ở rất nhiều lề quán vỉa hè. Trên mỗi cung đường của đất Sài Gòn hối hả, nơi nào cũng đều lưu lại tiếng cười đôi ta.

Ôi em mê lắm. Vào những hôm chiều về, em ngồi sau người, chúng ta cùng chơi rượt đuổi với làn gió mát rượi. Vai người rộng, đã bao lần em tựa lên đôi bờ vai ấy, mộng mơ về tương lai sau này của chúng mình. Em đùa vài câu vu vơ, nhận lại tiếng cười của người khúc khích, tim em chợt đập mạnh một nhịp yêu thương.
__

Có đêm, à không, là rất nhiều đêm em khóc vì áp lực khi đã thành người lớn. Trưởng thành rồi, có nhiều việc chỉ cần cố gắng thôi là chưa đủ. Xã hội ngoài kia lừa lọc nhiều quá, làm em dần trở thành mẫu người mà em từng rất ghét. Những lúc như thế, người bảo em rằng sẽ không sao đâu, dù cho em hai mươi hay ba mươi tuổi, trong lòng người em vẫn chỉ là cô nhóc mười tám chưa lớn mà thôi.
___

Tính em ngang ngạnh, sáng nắng chiều mưa, hay dỗi vì mấy điều con con nho nhỏ. Người chiều em lắm, chẳng lớn tiếng với em bao giờ. Mấy lúc mình giận nhau, người đi ra ngoài cả buổi, đến tối về vẫn nhắn tin chúc em một câu ngủ ngon. Dịu dàng của người ngọt ngào lắm, tiếc rằng em không phải là người được nhận sự dịu dàng ấy cả đời.

Người tốt nghiệp, làm thực tập ở một công ty truyền thông nhỏ, em thì đang ở năm cuối, bận bụi với bao nhiêu bài luận cần làm. Không nhớ là từ khi nào, người và em chẳng còn đèo nhau khắp Sài Gòn nữa. Các quán quen nay đã trở nên xa lạ. Mỗi cung đường chẳng còn lưu lại những tiếng khúc khích tươi vui. Đã từng ngồi tán gẫu hết cả chiều, giờ thì thời gian nhắn câu hỏi thăm cũng chả có. Chúng mình về nhà sau một ngày vất vả, nằm úp xuống giường, bỏ quên những câu chúc ngủ ngon ngày trước, cứ thế dần dần quên luôn tình ta.

Bao năm vun đắp, bức tường tình yêu tưởng như không gì phá nổi, lại chẳng chịu được hai tháng cách lòng.

Người nhắn câu chia tay vào một chiều mưa tháng bảy. Phố xá hôm ấy vẫn nhộn nhịp như thế, những quán quen vẫn tấp nập người đến kẻ đi, chỉ là ở giữa lòng thành phố, có chút gì đó đã dần phai mờ. Lớn lao như bốn năm tuổi trẻ, lại nhạt nhòa như hai tháng chia xa.

Không phải là em chưa từng nghĩ đến cái kết này, chỉ là em không ngờ được, bản thân em lúc ấy lại chẳng mở một lời níu kéo, cứ thế buông luôn đầu dây còn lại. Sợi dây tình mình bay lên trên đầu ngọn sóng, cùng những nhịp đập thuở trẻ dại, bị cuốn đi, rồi chìm sâu dưới muôn vàn bất lực và mỏi mệt.

Liệu em có buồn không, đương nhiên là có, nhưng hỏi em có tiếc không, em sẽ trả lời là không. Em không tiếc người, cũng chẳng tiếc những tháng năm đẫm xanh. Những phút giây ấy, hai đứa mình chẳng có gì trong tay, cứ thế gói gém từng chút yêu thương lại, không ngần ngại trao hết cho đối phương hết thảy dịu dàng mình có. Người gửi em biết bao niềm thương ấm áp, em tặng người vô vàn cảm xúc ngọt ngào. Nếu có luyến tiếc, có chăng là vào những thời khắc cuối, hai đứa mình vẫn không gặp được nhau để nói lời tạm biệt sau cùng.

Ba năm qua trong thoáng chốc. Em chọn ở lại đất Sài Gòn để tiếp tục sự nghiệp. Chốn Sài Thành nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng thật là nhỏ. Đôi lần em và người gặp nhau ở vài đoạn góc phố, mình chuyện trò đôi dòng rồi ai lại đi đường ai. Cơn mưa tháng bảy năm ấy rửa trôi tình mình, chảy dài biết bao mến thương thời trẻ. Nay mình gặp lại, nhịp đập khi trước chẳng còn, nhưng em tin, tận sâu trong con tim đôi mình, vẫn luôn mong người kia được hạnh phúc an vui.

Uống nốt hớp cà phê còn lại, thở dài một tiếng rồi thu dọn đồ đạc, lên xe về nhà. Lòng em dâng lên một nỗi niềm khó tả. Vài giọt nắng cuối đang cố bám lên mái tóc em nhưng rồi lại bị gió cuốn về phía chân trời đỏ rực. Sài Gòn chưa bao giờ ngừng đẹp. Em sẽ luôn nhớ về người, như một giấc mộng mùa hè đẹp đẽ.

Thời gian chạy dài, bốn mùa chảy trôi, mùa hè có người vẫn luôn là mùa hè đẹp nhất.

cho tròn một khúc tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ