Mong mỏi Minhyung không còn là điều gì quá mới mẻ nữa. Donghyuck đã quen với khoảng trống bên cạnh khi vẫn còn là một đứa trẻ, đã học cách ghi nhớ mọi thứ thú vị xảy ra trong suốt cả ngày để kể lại chúng như một câu chuyện trước khi ngủ, với đôi mắt đầy sao của Minhyung nhìn cậu như anh đang hứng lấy mọi lời nói trượt khỏi môi Donghyuck.
Cậu luôn phải nhớ Minhyung, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Donghyuck sẽ không bao giờ muốn quên Minhyung, nhưng điều tồi tệ nhất khi nhớ về anh là biết rằng sau này sẽ không thể nào nói với anh về điều đó.
Nhưng còn Mark, vẫn không ngừng quẩn quanh gần Donghyuck, lẻn vào tầm mắt cậu như anh được tạo ra để Donghyuck nhìn vào. Và, bây giờ, Donghyuck không còn sức để kìm nén lại mình nữa.
Mark giống như một ký ức sống động, một mảnh ghép từ những bí mật dịu dàng nhất của Donghyuck được phơi bày cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng. Bởi vậy, Donghyuck nhìn chằm chằm anh bởi đó là điều duy nhất khiến cậu cảm giác như được lấp đầy một nửa, và cậu nghĩ rằng bản thân cũng xứng đáng được nghỉ ngơi một chút.
Và Mark, Mark luôn nhìn lại cậu mọi lúc. Anh luôn mỉm cười, không một nét buồn nào ẩn đằng sau khóe môi.
Donghyuck có thể sợ hãi đánh mất anh ngay cả khi cậu gần như không biết anh, nhưng cậu mỉm cười đáp lại, vẫy tay ra hiệu để Mark lại gần hơn, và nằm mơ với đôi mắt để mở.
-
Họ liên tục gặp nhau trong các bữa tiệc bởi Donghyuck không còn những giấc mơ phải đến đúng giờ nữa, nhưng cậu chắc chắn có một chàng trai mà mình có thể khiêu vũ cùng.
Donghyuck không hối tiếc một đêm nào khi cậu ở cạnh Minhyung, và nếu ai đó cho cậu cơ hội được trở lại để đổi lấy tất cả những đêm trong tương lai, cậu sẽ đồng ý ngay tức khắc. Nhưng nhảy nhót trong một quán rượu đông đúc cùng bạn bè khi đồ cồn chảy dọc cơ thể khiến cậu quên rằng bản thân còn một người để nhớ, vậy là đủ rồi. Ít nhất là ở hiện tại.
Tối nay, Donghyuck không còn tiếp tục đếm số lượng rượu mà cậu đang uống nữa, và có lẽ cậu nên làm vậy, bởi vì rượu ở thế giới thực khiến cơ thể cậu lâng lâng bất thường, đầu óc mơ màng và buông thả trong lời nói. Nhưng ngón tay Mark ấm áp khi Donghyuck vươn tới lấy đồ uống từ tay anh, và cậu thề rằng vành cốc có vị ngọt hơn khi Donghyuck đưa lên miệng.
Có một bản nhạc nhẹ đang được phát, và Jaemin nhìn Donghyuck với đôi mắt thủy tinh đầy hoang dại cùng nụ cười chói mắt, bấu vào cẳng tay Donghyuck và buộc cậu phải nhảy nhanh khỏi nhịp điệu. Là say mê, cảnh tưởng Jaemin, Renjun và Jeno nhảy xung quanh và tỏa sáng trong những màu sắc không thể tưởng tượng được. Và Mark ở ngay bên cạnh họ, chia sẻ đồ uống, không gian và thời gian, theo cùng một nhịp điệu với họ, tồn tại với cùng một vận tốc.
Mark luôn rất đẹp, nhưng trông anh đẹp nhất như thế này: mắt nhắm nghiền, ngửa đầu ra sau, đường viền cổ lấp lánh mồ hôi và long lanh khi ánh tím của quả cầu gương chiếu xuống khắp người.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Chỉ Cách Một Giấc Mộng Ngày Mơ
FanfictionLần đầu tiên cậu mơ thấy Minhyung, Donghyuck 11 tuổi và đang khóc. (Hay: Donghyuck phải lòng người con trai trong giấc mơ của mình.)