Đôi khi, Diluc nhớ về những buổi chiều chạy rông trên cánh đồng hoang.
Anh ấy có thể chạy một mạch từ đỉnh đồi xuống dòng sông trong vắt dưới ấp. Nhà anh ấy nằm trên đồi, nơi cơ man đất là đất. Dòng họ nhà anh như được thừa hưởng cái gia sản khổng lồ ấy qua bao đời, nơi mà người dân đã quá quen với việc một ngôi nhà to lớn với mái ngói đỏ lẻ loi một mình trên đồi và họ gọi đó là "Đồi Dawn".
Nhưng nó không còn là nhà anh nữa.
Diluc sờ vào tấm biển đá được khắc sắc bén trên cánh cửa "Dawn Winery". Trước khi anh ấy đến tuổi dậy thì, anh đã sớm nhận ra rằng kinh doanh của gia đình thua lỗ khủng khiếp. Mặc dù bố anh luôn muốn giấu con trai mình về việc sắp sạt nghiệp, cuối cùng, họ gần như phải bán hết tất cả đồ đạc quý giá trong biệt thư và chuyển ra một ngôi nhà nhỏ thuê ở ấp. Cả tửu trang đã được đem đi thế chấp. Nhờ vào sự quen biết cũng như mối quan hệ xưa cũ, bố anh có thể lùi thời hạn trả tiền cho căn nhà thế chấp của họ. Thế nhưng sau đó họ cũng không vực lại được cơ nghiệp xưa và không đủ tiền trả nợ. Rượu của Dawn Winery đã không còn độc quyền, Cat's tail hoàn toàn đánh bại họ. Bố anh mất vì mệt nhọc và chứng viêm phổi vào năm ngoái. Bên chủ nợ cũng rất nhân từ và tốt bụng khi lùi hạn dàn xếp việc giao nhà đến nửa năm vì anh còn để tang bố. Nhưng dù thế nào thì căn nhà đáng thương kia cũng phải được giao cho chủ mới.
Diluc đã đến xem ngôi nhà của mình lần cuối trước khi trao nó vào ngày mai.
Căn biệt thự rực sáng hạnh phúc dưới ánh mặt trời, hùng hồn như vị vua trên cả mảnh đồi nay ảm đạm trong nắng hoàng hôn. Mọi căn phòng đều tối om không có ánh nến. Anh ấy rạo quanh trong sân vì không có chìa khóa để vào nhà. Một vài bộ bàn ghế gỗ sam cũ nát vứt vương vãi một góc sân. Diluc thậm chí đã vô tình đạp lên tấm biển hiệu phủ đầy bụi mốc meo. Anh ấy rên rỉ, đau đớn làm sao cho một ngôi nhà từng giàu có. Anh ấy nhìn lại căn biệt thự Dawn một cách hậm hực trước khi quay gót để vô tình nhìn thấy một người lạ mặt ở trước cổng nhà anh ấy. Làn da ngăm nâu khỏa mạnh cùng mái tóc xanh nước biển thẫm màu, và đôi mắt ngoại quốc.
- Ồ, tôi đoán rằng mình không phải vị khách duy nhất dưới hoàng hôn này,- anh ta nói, giọng vui vẻ.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi chỉ tiện đường lên đây ngắm cảnh thôi. Và giờ tôi xin phép.
Diluc đáp một cách lịch sử và anh ấy toan bỏ đi.
- Tôi đoán là không. Tôi đã thấy anh đứng nhìn ngôi nhà rất lâu như thể một người sắp phải chia tay một thứ quý giá. Hẳn anh là con trai người chủ cũ của ngôi nhà này phải không ?
Diluc bối rối. Anh ấy đã bị bắt gặp khi đang ngắm nhìn căn biệt thự lần cuối. Nó không phải điều gì xấu xa, Diluc cũng không làm gì trộm cắp cả trừ khi anh ấy có phép thuật và mang được cả ngôi nhà vào túi rồi đem giấu đi, vì đằng nào người mua cũng chỉ chú tâm đến mảnh đất rộng lớn. Nhưng lòng tự trọng trẻ con của anh ấy không muốn bị phát hiện rằng mình đang tiếc nuối những gì còn sót lại trong khi bản thân thì đang nghèo khổ. Ai mà biết được cậu ấm nhà Ragnvindr với nụ cười rạng rỡ như hoàng tử không đăng quang trên ngọn đồi Dawn nay phải sống trong căn nhà nhỏ đang thuê và đi làm thêm cho tiệm đồ chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaeLuc] Đồi Dawn
FanfictionTrước khi Diluc đến tuổi dậy thì, anh đã sớm nhận ra rằng kinh doanh của gia đình thua lỗ khủng khiếp. Và cuối cùng thì bố anh đã phải bán căn nhà của họ. Nhưng giờ, con trai của người sẽ mua căn nhà lại ngỏ ý muốn cưới Dilic để giữ lại căn nhà cho...