Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân
Chương 8
"Thật ngại quá, chị Tiểu Mạn, văn kiện đều đã thu xếp gọn theo yêu cầu của chị rồi, chị xem như vậy được không?"
Cô gái đang nói chuyện là nhân viên mới đến Khoa Tình Báo, tên gọi Trịnh Hữu Hi. Đeo một gọng kính tròn nhìn có vẻ mọt sách, dáng dấp thanh tú giản dị, không bôi son điểm phấn, thuộc loại nhét vào đám đông liền tìm không thấy nữa. Đầu tóc đen nhánh ngay ngắn túm sau ót, nếu đổi thành buộc tóc hai bím, đó chính là một nữ sinh viên đại học ngây thơ chưa trải sự đời.
Trong cả buổi chiều, một mình Trịnh Hữu Hi thu dọn toàn bộ văn kiện mà phòng nghiệp vụ cần gom lại đưa đi tiêu hủy, trên trán lúc này đã lấm tấm một tầng mồ hôi.
Triệu Tiểu Mạn nghe gọi một tiếng "chị Tiểu Mạn", toàn thân tâm đều trở nên sảng khoái, thả xuống hai chân đang bắt chéo, vênh váo đi đến trước mặt Trịnh Hữu Hi, nhìn từng chồng văn kiện đã được kẹp lại, cầm lên tay lật lật, bới móc một chút lỗi vặt, cuối cùng kênh kiệu nói:
"Giấy tính toán dùng để giải mã điện văn thường ngày không được ném bỏ dù chỉ một tờ, còn phải đánh số thứ tự tương ứng, tập trung lại để bảo quản, mỗi tháng đưa đến phòng tài liệu một lần, sau khi đăng ký xong thì cùng người của phòng tài liệu mang đi tiêu hủy. Làm công việc này của chúng ta, nhất định phải có tinh thần trách nhiệm, phải tỉ mỉ kỹ càng, trình tự nên thực hiện không thể thiếu bước nào, nếu không ngày nào đó chết cũng không biết vì sao."
"Vâng, chị Tiểu Mạn, em đều ghi nhớ rồi."
Trong lúc nói chuyện, Triệu Tiểu Mạn quay đầu lại nhìn, Trịnh Hữu Hi đang cầm cây bút chì viết thoăn thoắt, Triệu Tiểu Mạn vừa dứt lời, mấy giây sau bút trên tay Trịnh Hữu Hi cũng ngừng. Triệu Tiểu Mạn tò mò tiến tới nhìn xem Trịnh Hữu Hi viết cái gì, thế nhưng toàn bộ đều là những ký hiệu như nòng nọc.
"Cô đang viết cái gì vậy?" Triệu Tiểu Mạn nhìn không hiểu một chữ nào, không vui nhíu mày.
Trịnh Hữu Hi đưa tay đẩy gọng kiếng trên sống mũi một cái, nở nụ cười mang vài phần thơ ngây: "Là cách viết tả ngôn được lão sư dạy hồi đi học, viết tương đối nhanh, ghi đều là những điểm quan trọng trong công việc mà chị Tiểu Mạn dặn dò hôm nay, để trở về tiện ôn lại."
Cách viết tả ngôn nói trắng ra chính là xưng hô của Nhật Bản đối với cách viết tốc ký, hay còn gọi là phương pháp ghi chép dự thính, sử dụng trong hội nghị. Từ thời kỳ vận động Dương vụ, một số người tiên phong cải cách chữ viết đã sớm đem loại ký hiệu tốc ký ngoại quốc này về giới thiệu trong quốc nội, Thái Tích Dũng gọi loại phương pháp tốc ký này là chữ truyền âm nhanh.
Trên mặt Triệu Tiểu Mạn có chút không nén giận được, ho khan hai tiếng: "Tôi đương nhiên biết đây là viết tả ngôn, cô viết cũng quá khó coi rồi!"
Trịnh Hữu Hi nhìn hiểu sắc mặt của Triệu Tiểu Mạn, thức thời im miệng. Triệu Tiểu Mạn đang muốn tiếp tục giáo huấn thêm một trận, lấy lại thể diện của ma cũ, đột nhiên cửa phòng làm việc bị người đẩy mạnh ra, sau đó rầm một tiếng nặng nề đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐN
Ficción General《 Mệnh Cứng 》《 Tiên Thủ hậu truyện 》《Đồng Nhân Phong Thanh Ngọc Mộng 2020》 Tác giả:Hắc Siêu DES | Đã được tác giả đồng ý Editor: Atom | CP: Cố Hiểu Mộng x Lý Ninh Ngọc | Mộng Ngọc Văn án Phàm là nơi chiến trường binh đao, chôn thây phơi xác, vận m...