Lisa do chuẩn bị cướp chuyến hàng quan trọng nên hầu như gần một tuần đều ở lại bang ML để lên kế hoạch, sắp xếp thuộc hạ. Ngồi tựa lưng vào ghế, Lisa chợt cảm thấy có đôi chút lo sợ, nếu ngày mai cô không cướp được hàng, tranh chấp dẫn đến mất mạng, điều mà cô sẽ hối tiếc là gì? Chưa biết ba mình ra sao? Không chăm sóc được cho mẹ hay là vì ai đó? Trong đầu vô tình lại hiện ra gương mặt buồn bã của Chaeyoung, Lisa thở dài. Cô muốn gặp nàng, ít nhất có chuyện gì xảy ra cũng được gặp nàng một lần.
...
Lisa quay trở về nhà cũng đã hơn 20h tối. Nhìn trước cửa nhà có một đôi giày thể thao lạ. Vặn nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong. Chaeyoung, Jisoo đang ngồi cạnh nhau ở sofa, cả hai đều đang chăm chú vào một quyển sách nào đó, lâu lâu nàng lại cười thật nhẹ, ánh mắt rất si mê với thứ mình đang xem. Lisa chợt cảm thấy khó chịu, thở hắt ra một tiếng nặng nề. Tôi về để gặp chị lại được xem cảnh chị cùng người khác như vậy hay sao?Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn thấy Lisa, ánh mắt vui mừng, bóng dáng này nàng đã rất nhớ.
- "Lisa...em về rồi". Chaeyoung bỏ quyển sách xuống, đứng dậy đi về phía Lisa.
- "Ừm. Mẹ tôi đâu?".
- "Bác ấy ngủ rồi, đã ăn và uống thuốc. Em đi tắm đi. Rồi ăn cơm nhé". Chaeyoung cười rạng rỡ.
- "Ừm". Lisa gật đầu rồi bỏ lên lầu.
Nàng vui lắm, hôm nay Lisa không tránh mặt mình, còn mở miệng nói chuyện. Lăn xăn trong bếp hâm nóng lại thức ăn. Không biết có phải linh cảm cô sẽ về hay không mà Chaeyoung cũng chưa ăn gì. Thế là được ăn với cô rồi.- "Để mình phụ cậu". Thấy Chaeyoung tất bật trong bếp. Jisoo cũng vào để phụ. Tâm tình nàng vui vẻ nên cũng không từ chối làm gì. Dọn ra sẵn mọi thứ, chờ Lisa xuống cùng nhau ăn thôi.
Lisa bước xuống, liền cảm thấy chướng mắt khi Jisoo cứ kè kè bên nàng, phụ này, phụ nọ, rồi còn vui vẻ cười đùa. Lòng cứ cảm giác khó chịu không thể hiểu được.
- "Ah...Lisa. Đến đây". Nàng kéo ghế ra cho cô.
Lisa ngồi vào ghế, trên bàn ăn có rất nhiều món. Là chị nấu cho tôi hay là có tên Jisoo kia nên nấu nhiều như vậy? Chị không biết tôi về không phải sao?
- "Em ăn nhiều vào. Em gầy đi rồi Lisa". Nàng gắp thức ăn vào chén của cô, xót xa nói. Cô quả thật rất bận lại lo lắng nhiều thứ, cũng đã gầy đi thật.
Jisoo thì cứ im lặng quan sát Lisa, con bé này sau bao lâu gặp lại thì thật kì lạ. Nó nhìn mình khi nảy vô cùng chán ghét. Jisoo ta có làm gì đâu chứ.- "Cậu cũng ăn đi Chaeyoung". Jisoo gắp thức ăn cho Chaeyoung.
- "Cảm ơn cậu".
Lisa thật sự thấy khó chịu nuốt không trôi nữa rồi. Ăn được vài miếng liền đứng dậy bỏ ra ngoài.
- "Lisa..". Chaeyoung định đứng dậy thì Jisoo ngăn lại, ra hiệu cho Chaeyoung đừng đuổi theo. Nàng lại làm gì khiến em ấy không vui rồi hay sao?
.....
Ăn xong Jisoo cũng tạm biệt Chaeyoung ra về.
Chaeyoung đứng ở trước cửa nhìn ra bóng lưng trên xích đu của Lisa (Sao nhìn em lại cô đơn đến như vậy Lisa? Là vì chị có phải không? Là chị nợ em)- "Lisa...". Nàng ngồi xuống cạnh cô, hơi e dè một chút vì sợ bị xua đuổi, nhưng nàng không chịu được khi nhìn Lisa như vậy.
Cô không bài xích nàng, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ để tâm trạng mình thả theo màn đêm trước mặt. Chaeyoung cứ ngồi yên như vậy nhìn cô, ánh mắt em buồn quá, em chớp mắt vài cái như muốn níu lại một chút mạnh mẽ không cho thứ chất lỏng ấm nóng kia rơi ra.
Điều gì khiến em buồn vậy Lisa? Hàng ngàn câu hỏi Chaeyoung muốn hỏi, nhưng vẫn là không đủ can đảm để mở lời.- "Nếu chị không gặp lại tôi nữa. Chị có vui không Chaeyoung?". Đột ngột Lisa quay qua nhìn nàng.
- "Không...chị sẽ không cảm thấy vui". Nàng sẽ chỉ cảm thấy đau lòng thôi.
- "Vì sao? Khi đó tôi sẽ không hận chị nữa, chị cũng không vì tôi mà đau khổ".
- "Chị chưa bao giờ nói em làm khổ chị". Chaeyoung cười nhẹ. Nàng chưa bao giờ ghét Lisa, những gì nàng trải qua đều tự nhủ với lòng là xứng đáng, đều là lỗi của mình. Nói đến hận Lisa, thì giá như không vì nàng để Lisa phải chịu mất mát lớn như vậy.
- "Chị không cảm thấy bản thân không đáng bị tôi chà đạp sao? Vì sao lại cố chấp như vậy?". Lisa thật sự không hiểu được, chị ấy ngốc hay sao? Lỗi không phải của chị ấy, tại sao không phản kháng mà mặc sức mình bị dày vò. Là vì điều gì hả Chaeyoung? Chị cảm thấy thật sự có lỗi với tôi, hay chị thương hại tôi?
(Giá mà chị nói được là vì chị yêu em, chị nguyện bên cạnh em, dù em có đổi xử với chị tàn nhẫn như thế nào thì đối với Chaeyoung này không quan trọng. Mà là không có sự xuất hiện của em trong cuộc sống mới chính là điều đáng sợ nhất chị không dám đối mặt)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía Sau
FanfictionNếu Là Nghiệt Duyên Xin Hãy Cho Chị Sống Trọn Một Kiếp Với Em. Những Kiếp Còn Lại Cũng Nguyễn Vì Em Mà Đau Khổ Có Được Không?