𝟭♡ 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑒̀𝑜

1.6K 116 8
                                    











Xe bưu phẩm dừng trước cổng nhà số bốn mươi tám phố Vĩ Thục. Người nhân viên ngồi bên ghế phó lái, mau lẹ nhảy xuống xe rồi nhấn chuông cửa. Hôm nay đơn hàng rất nhiều, cậu hy vọng người trong nhà này ra nhận hàng nhanh chóng một chút. Khe khẽ huýt sáo, mắt người nhân viên chạm phải một ánh nhìn sắc lẻm. Cậu giật mình, rồi thật nhanh thở phào. Chỉ là một con mèo.

Con mèo thật đẹp, cậu ta nghĩ thầm. Bộ lông nó tuyền một màu đen óng như phát sáng trong ánh nắng sớm ngày. Chỉ duy đôi mắt là có phần dữ tợn. Nó ngồi ngay trên bờ tường, cách cậu một khoảng ngắn. Cậu nhân viên có thể thấy chiếc đuôi phe phẩy đằng sau lưng nó. Con mèo lặng im, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cậu như đang ngầm đánh giá. Cậu nhân viên nuốt khan một ngụm, sợ hãi một con mèo là chuyện quá sức nực cười. Nhưng đôi con ngươi vàng rực có một đường chỉ đen vạch ra ở giữa của con mèo mun này quá sức lạnh lẽo. Dưới cái nhìn như lột trần mọi việc của nó, cậu nhân viên không khỏi trùng mình.

- Xin chào.

- Đơn, đơn hàng hôm nay. Cậu kí vào chỗ này đi.

Thật may, người trong nhà đã xuất hiện. Nhân viên giao hàng không dám nấn ná, suốt quá trình giao nhận đơn hàng đều cúi đầu không dám ngẩng lên.

Người bước ra từ nhà số bốn mươi tám là một cậu thanh niên, dáng người gầy nhẳng, khoác trên người một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình thật không phù hợp. Cậu đội một chiếc nón tai bèo, vành nón che đến một nửa đôi mắt to tròn sáng long lanh. Cậu nhìn theo chiếc xe giao hàng rời đi, trong lòng lấy làm lạ về thái độ của người nhân viên kia. Không định mất thời gian nghĩ ngợi, cậu ôm thùng hàng trên tay, xoay người đi vào nhà. Giống như người nhân viên ban nãy, cậu cũng nhìn thấy con mèo đen.

- Ra là ở đây. - Cậu nói khẽ, xem chừng rất quen thuộc với con mèo này.

Vành tai của con mèo giật nhẹ, chiếc đuôi quất qua lại. Nó híp mắt, bộ ria hạ xuống, không còn dáng vẻ uy hiếp như vừa rồi.

Chàng trai đi vào trong nhà, cẩn thận bước qua con mèo tam thể béo ú đang chiếm lấy cái thảm ngay ngạch cửa ra vào làm chỗ ngủ nướng. Cậu thả thùng hàng lên bàn bếp rời, đi đến bên cạnh tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bánh mì nướng, trứng ốp, rau trộn cá ngừ, thế này là đủ.

- Thái Dung, dậy sớm thế.

- Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà. Con đã làm bữa sáng xong rồi, lát nữa ba chia cho mọi người nhé.

Chàng trai đứng ngay sau lưng Thái Dung, với tay nhón một miếng cá ngừ lớn trong bát rau trộn. Xét về diện mạo, Thái Dung cùng người này giống nhau đến sáu bảy phần, nhưng người này còn trẻ lắm, chỉ tầm hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi. Thật khó hiểu khi Thái Dung gọi anh ta là ba.

- Con nhất quyết phải đi học à? Ở nhà với ba không được sao?

Người ba trẻ tuổi mềm nhũn dán lên sau lưng Thái Dung, không ngừng cọ tới cọ lui.

- Ba đã đồng ý rồi, không được đổi ý đâu. - Thái Dung mất cả năm trời mới thuyết phục được toàn thể gia đình cho mình đi học, ngày hôm nay cậu nhất định phải được đến trường.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ