LELUSH X CAM VỌNG TINH| P2. THÁM HIỂM NHÀ MA

40 5 3
                                    

Phần 2: Thám hiểm nhà ma

Trong hành lang tối đen như mực, 6 con người đang nối đuôi nhau di chuyển chầm chậm về phía trước. Đèn pin trong tay họ đều đã hết pin, bọn họ chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối cố tìm đường ra, không khí toả ra mùi ẩm mốc, trên các bức tường bởi vì đã cũ mà bắt đầu xuất hiện các vết nứt, nước theo đó mà chảy xuống, nhỏ từng giọt,...tiếng nước chảy, tiếng móng cào vào tường, tiếng bước chân ai đó như gần như xa, tất cả như đánh mạnh vào dây thần kinh căng thẳng của bọn họ lúc này. Chợt trong bóng tối, một bàn tay vươn ra đặt lên vai người đi sau cùng trong sáu người bọn họ.

Tạ Hưng Dương: Tôi biết mấy người đang sợ nhưng mà đột nhiên nắm vai người khác có thể hù chết họ luôn đó.

Hồ Diệp Thao: Anh nói gì vậy, không phải anh đi cuối sao, ai nắm được vai anh chứ?

Câu nói của Hồ Diệp Thao khiến Tạ Hưng Dương giống như bị sét đánh tại chỗ, lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi, thấm ướt cả vạt áo sau lưng, "người" phía sau cứ giống như máy lạnh liên tục phả ra hơi lạnh vào gáy cậu.

Tạ Hưng Dương chậm chạp quay đầu, cậu lờ mờ thấy được một bàn tay gân guốc, trắng bệt đang đặt lên vai mình, mà chủ nhân của đôi tay đó đang nhìn cậu mỉm cười, trên khuôn mặt mỉm cười kia đang dần dần lộ ra những vết nứt, máu đỏ tươi không ngừng từ đó chảy ra.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA........

Một tiếng trước...

Sau khi nghe câu chuyện kì quái tối hôm qua, cả bọn hẹn nhau tới nhà ma chơi một lần cho biết, tiện thể kiểm chứng xem tin đồn kia có thật không.

Hồ Diệp Thao: Cứ tưởng mọi người không tới ai dè đông đủ ghê.

Tạ Hưng Dương: Không ngờ thầy Lê cũng có hứng thú với mấy cái trò doạ ma này.

Lelush: Là Cam Vọng Tinh rủ tôi tới đây.

Cam Vọng Tinh: Là em rủ thầy Lê tới đây á. Mọi người thử nghĩ xem, bình thường thầy Lê sống theo tư tưởng freedom, ra đường mọi người còn không dám lại gần cho nên mấy con ma gì đó cũng không dám làm phiền thầy ấy đâu, đúng không?

Hồ Diệp Thao: Cam Vọng Tinh, cậu ngây thơ quá rồi đó.

Cam Vọng Tinh: Gì chứ ma thì cũng có quy củ chứ, không lẽ cứ thích thì đi hù doạ lung tung à.

Nghe cậu nói vậy, cả bọn cùng ồ lên, không biết là tán thành hay phản bác nữa.

Hồ Diệp Thao: ểh, Bồng Bồng, anh mang theo túi gì sau lưng á?

Cam Vọng Tinh: Chung thắc mắc, không phải đựng mấy cái đồ gì mà muối, rồi gạo gì đó chứ?

Hồ Diệp Thao: là muối trừ tà ba ơi.

Nhậm Dận Bồng: này là đàn của anh, dùng âm nhạc để cảm hoá cái ác.

Tạ Hưng Dương: cái đàn này mắc không đó. Đem vô đó là không còn dây đàn để mang về đâu.

Nhậm Dận Bồng: thế để lại đây cho an toàn.

Hồ Diệp Thao: haha...

Cam Vọng Tinh: Hùng Hùng mặc áo ba con gấu nè.

[LELUSH X CAM VỌNG TINH] NHÀ MA CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ