1.
Em biết, em chẳng còn bao lâu nữa.
Đầu lưỡi tanh ngọt, cổ họng bỏng rát và dạ dày quặn thắt dày vò em cả ngày lẫn đêm. Em đau lắm, nhưng em không muốn chết, chưa bao giờ em nghĩ quẩn, chưa lúc nào em từ bỏ một giây một phút để ngắm nhìn thứ vẻ đẹp kinh diễm của biển xanh. Em không muốn chết trên giường bệnh trắng loang lổ thứ chất lỏng màu đỏ bệnh tật. Nếu có thể, em muốn về với biển, về với những gì nguyên thủy, những gì thuần khiết.
Em muốn chầm chậm chìm vào làn nước xanh sẫm ấy, để những lọn nước len lỏi từng kẽ da kẽ thịt của em, lấy san hô làm gối đầu, em sẽ ngả lưng trên nền cát vương vụn vỏ ốc, để tảo xanh quyến luyến cổ tay nhỏ gầy, công nhận em là một phần của đại dương. Giá mà khi tạm biệt cõi đời này rồi, xác thịt con người có thể mãi chìm trong đáy biển kia thì tốt biết bao, nếu vậy em sẽ không phải đắn đo rằng mình sẽ lại bị vớt lên bằng tấm lưới khỉ gió nào đó rồi mai táng dưới mùn đất đen đúa, để giòi bọ gặm nhấm cơ thể vốn phải thuộc về biển khơi của em.
Em đưa bàn tay nhỏ gầy yếu ớt ra trước mặt, lẩm nhẩm bấm từng đốt ngón tay, hôm nay em sẽ dừng thuốc, thuốc chẳng thể cứu nổi em nữa. Em đã không ra biển hàng năm trời để tĩnh dưỡng, ước gì em có thể sáng suốt hơn, bệnh của em vốn chẳng thể khỏi được, nó đã ngăn cách em và biển quá lâu rồi.
2.
Em mặc rất nhiều áo, bởi biển lạnh lắm, nếu không chưa chết vì bệnh nan y có khi đã chết vì cảm lạnh rồi ấy chứ. Em cứ ngồi trên mỏm đá như thế, hàng tiếng đồng hồ, ánh mắt hướng về phía chân trời, xa xăm mà cũng gần lắm rồi, em cũng sắp đi về phía đó.
Bỗng một giọng nói khiến em giật mình, kéo mảnh hồn em từ phía đường trời về lại mỏm đá tại thị trấn nhỏ ven biển này.
"Khỏi bệnh rồi à?"
"Ai vậy?"
"Người trong làng thôi." Một lúc sau, giọng nói trầm khàn mới cứng ngắc vang lên.
"À...sao anh biết tôi bị bệnh?"
"Thấy cậu nằm trên giường suốt."
"..."
"Anh không ra đây à?" Cậu nhìn xung quanh, không biết chủ nhân của giọng nói ở đâu, nơi này đầy rẫy những tảng đá lớn, có lẽ người đó bị khuất sau tấm lưng đá xám xịt.
"Tôi, sao nhỉ, tôi..ừm...không được ưa nhìn lắm."
"À"
"..."
"Tôi phải về rồi" Em đứng dậy, phủi phủi quần áo dính cát.
Người kia không đáp lại nữa, chắc cũng đã sớm đi.
3.
"Cậu lại ra đây à?"
Em vừa đi tới, giọng nói hôm qua vang lên.
"Hôm nào tôi cũng sẽ ra."
"Đừng ngồi đấy, sang phải đi, chút nữa sóng đánh tới đó."
Em ngoan ngoãn nghe lời, chạy sang tảng đá bên phải, an vị ngồi xuống. Lâu lắm chưa có ai nói chuyện cùng, em hỏi gì người kia cũng sẽ đáp lại, đôi khi chỉ ừ rồi lại rơi vào im lặng, nhưng không hiểu sao em luôn cảm giác người kia vẫn còn ở lại. Em nghĩ người kia cũng thích biển lắm, hắn biết rất nhiều, hiểu sâu mà tường tận, tựa như cả biển sâu nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Ở bên bờ kia có rạn san hô rất đẹp."
Em nhìn theo hướng người kia nói, đôi mắt lóe một tia háo hức nhưng lập tức ảm đạm,
"Ước gì tôi cũng được chiêm ngưỡng nó."
"Cậu thích san hô à?"
"Tôi thích biển."
"Có thể hỏi lý do không?"
Em chớp chớp mắt, để luồng suy nghĩ xoay vòng trở lại thời còn bé. Từ nhỏ, cơ thể em đã yếu ớt, cha mẹ không còn, lên 16 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Em không thể chạy nhảy như lũ trẻ con bên ngoài, dù mùa hè vẫn phải đeo khăn trùm mũ kín mít, mùa đông càng khó nói hơn khi gió lạnh cứ dội về tái tê đau nhức. Vì thế mà khi nhìn biển trên màn hình TV, đôi mắt tối đi vì bệnh tật của em lại sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, em muốn được như biển kia, nhiều hy vọng tới thế, tự do tới thế. Em muốn làm một con sóng vươn tới mọi bờ cõi trên thế gian này, muốn làm luồng gió biển ẩm mặn thổi lan man trên mặt biển, và cả hóa thân thành loài cá, loài tảo, san hô hay vỏ sò, em chỉ cần mình trở thành một phần của đại dương.
Người nhận nuôi em, Gojou Satoru đã cố gắng chạy chữa cho em bao nhiêu năm trời. Ngày sinh nhật 21 tuổi, em nói em thích biển, em muốn tĩnh dưỡng tại một thị trấn nhỏ ven biển nào đó. Anh đã lập tức khóc nấc lên, có lẽ anh cũng biết, bệnh này chẳng cứu nổi. Ngày em lên xe, anh ôm lấy em, ôm thật chặt, nói sẽ nhớ em nhiều lắm, làm ơn hãy chụp nhiều ảnh gửi cho anh nhé. Anh và mọi người sẽ nhớ em rất nhiều.
"Chỉ đơn giản là thích thôi." Em khẽ đáp lại.
4.
"Anh có ở đó không?"
"Tôi đây."
Dạo này em nói rất nhiều, dù chỉ là chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi, hay mấy mẩu chuyện cười chẳng buồn cười xíu nào trên mạng. Bởi nếu không nói gì, em sẽ không được nghe giọng của người kia nữa. Đột nhiên gần đây có một khao khát mới nhen nhóm trong lòng em, em muốn nghe vô cùng giọng nói ấm áp, trầm khàn của người bí ẩn đó. Em đã nói chuyện với hắn được hai tháng, lúc nào em tới, hắn cũng ở đó hết. Tựa như biển, luôn hiện hữu, luôn tồn tại để em tìm đến bất cứ khi nào.
"Anh có thể ra đây được không?"
"Cậu muốn nhìn tôi à?"
"Ừm, em muốn nhìn anh lắm." Liệu anh có đẹp như sắc xanh của biển không? Hay rực rỡ như san hô? Anh có dịu dàng như mặt nước yên ả kia không? Hay dữ dội như thủy triều? Tóc anh sẽ ướm nắng ban mai cùng cát vàng hay tựa biển đêm huyền bí?
"Đêm nay."
Em không ngờ người ấy lại đồng ý, em e dè hỏi lại,
"Sẽ được thấy anh sao?"
"Ừ". Em sẽ được thấy anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] - Vảy bạc
FanfictionSummary: Megumi yêu biển, em muốn chầm chậm chìm vào làn nước xanh sẫm ấy, để những lọn nước len lỏi từng kẽ da kẽ thịt của em, lấy san hô làm gối đầu, em sẽ ngả lưng trên nền cát vương vụn vỏ ốc, để tảo xanh quyến luyến cổ tay nhỏ gầy, công nhận em...