Mộng nhân sinh, ai tỉnh ai say?

1.5K 139 65
                                    

lưu ý: truyện có hai phần: phần một là sự cuồng nhiệt, rực cháy của tình yêu trong hai bạn; phần hai là cách mà taehyung đã bảo hộ sự trong trẻo của tình yêu giữa hai người. nếu bạn muốn ngày hôm nay kết thúc bằng một câu chuyện đẹp, hãy chỉ đọc phần một.

𝐢, 𝐢𝐜𝐬𝐥𝐮 (18+)

── Liệu cho đến khi sắc xuân cùng tuổi xanh đã úa tàn, người có còn bên em không?

Bóng hoàng hôn dạo quanh bao nơi hoang vắng, tô lên bầu trời bao la sắc đỏ. Khi hạt bụi vàng cuối cùng thả mình trôi qua đường eo hẹp của chiếc đồng hồ cát, làn mây ửng hồng mới kết thúc cuộc dạo bộ của mình. Nàng yểu điệu, lững lờ nương theo gió rơi xuống chân trời chiều, bỏ lại hoa lá còn đang mải mê khiêu vũ dưới vệt nắng yếu ớt cuối ngày.

Jungkook ngồi trên lưng đồi, ngắm nhìn đàn sẻ đang tranh nhau từng mẩu bánh mì vụn. Và khi đã chẳng còn gì để lưu luyến nơi mặt đất, chúng lại đua nhau đảo lượn trên vùng trời đã nhuốm màu hoàng hôn, rộn ràng cất tiếng ríu rít líu lo. Tiếng chim ca nơi trời cao vời vợi, làn gió khẽ mơn man qua mái tóc, cùng ánh nắng tàn dư của buổi chiều tà, chúng khiến lòng em bỗng nặng trĩu biết bao.

Em nâng tay, khẽ khàng đung đưa khớp xương mảnh khảnh, ru mình chìm trong những nốt nhạc trầm bổng đang mường tượng trong đầu. Sau khi đã chán chường với khúc giao hưởng được tự biên hòa tấu, Jeon Jungkook đưa mắt sang nhìn chàng họa sĩ của mình. Sau đó lại nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cổ chàng.

"Anh vẽ em đi."

"Không thể nào."

Em bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhanh tay bứt lấy ngọn cỏ xanh mượt rồi ném vào người chàng. Chẳng lẽ em không thể bằng những bông hoa trên đồng xanh kia? Chúng kiều diễm, xinh đẹp dưới ráng chiều. Nhưng chẳng phải chàng từng nói, đôi mắt em mới là nghệ thuật hay sao?

Chàng Kim sẽ chẳng bao giờ vẽ em, mãi mãi là như thế. Dù cho Jungkook có nài nỉ, ỉ ôi thì chàng vẫn vậy.

Jungkook nắm lấy tay chàng rồi áp lên gò má đang được nắng chiều ôm ấp của mình. Một lần nữa, em lại hỏi một câu mà đã trăm vạn lần thủ thỉ bên tai Taehyung mỗi khi mặt trời khuất sau đỉnh đồi.

"Liệu cho đến khi ánh dương ngừng rạng, anh có còn yêu em không?"

Chàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em rồi nhẹ nhàng hạ môi xuống. Phải rồi, đây là điều mà Jungkook đang chờ đợi. Em khao khát biết mấy cái cảm giác khi cánh môi chạm nhau. Không vồ vập, không mạnh bạo, chàng cứ mơn trớn rồi từ từ dẫn lối em đến với nơi chứa đựng ngàn vạn yêu thương của chàng.

✦✧✧

Mặt trời trốn sau lưng đồi, gom hết thảy thứ màu vàng vọt kia giấu nhẹm đi, chẳng chừa cho nhân thế chút dịu dàng từ cái ôm của nắng ấm. Áng mây trời quây quần trên đỉnh non, nâng đỡ gót chân của nàng đông đang ngao du vãn cảnh. Nàng cầm trên tay chiếc giỏ đan, nhẹ nhàng rắc xuống tuyết trắng phủ kín trần gian. Mặc cho núi mây đại ngàn chìm trong giấc mộng của riêng mình, em và chàng vẫn còn thao thức với thời gian. Cả hai cùng kề vai ủ ấm trên tấm thảm lông màu ngà, ánh mắt đăm chiêu nhìn những đốm lửa bập bùng trong lò sưởi, lặng nghe tiếng củi cháy tí tách như thể đang suy tư một điều gì đó (có thể là về cuộc đời họ, hoặc chỉ đơn giản là thả hồn chìm trong khoảng bình yên hiếm có).

Taekook ✦ Hẹn một mai khi hừng đông ló rạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ