Sáng sớm hôm nay, thay vì hình ảnh bữa ăn sáng đã nấu xong được đặt ở trên bàn cùng mảnh giấy ghi chú như mấy ngày trước, Song Jun Hee khi bước vào bếp thế mà thấy Lee Shin Ah vẫn còn đứng đó, đang chiên chiên xào xào gì đó, đeo chiếc tạp dề chẳng biết lấy từ đâu ra, trông khá quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu. Nhưng cô cũng không bận tâm nhiều thế, chắc mẩm Shin Ah chỉ dậy trễ hơn mọi ngày mà thôi, dù sao cũng sắp cuối tuần rồi, thế là kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi thức ăn được dọn lên.
Đợi đến mười phút sau, ngửi thấy mùi gì đó khét khét, cô đứng dậy, lao qua đẩy cậu ta ra, miếng thịt đã bị chiên đến đen thui. Lee Shin Ah dường như tâm hồn còn đang treo ngược cành cây, còn chưa phản ứng kịp, Song Jun Hee đã vứt luôn miếng thịt đó vào thùng rác.
"..."
"Chiên lại cái khác đi." Cô không trách móc, cũng không chửi bới vì sao cậu lại sơ suất đến thế, quay về chỗ ngồi của mình chờ đợi.
Qua mười lăm phút, cuối cùng món ăn cũng đã xong. Shin Ah đặt dĩa có trứng ít thịt nhiều rau củ xuống trước mặt cô, cầm phần nhiều trứng nhiều thịt nhiều chất xơ vitamin của mình đến chỗ ngồi đối diện, kéo ghế ngồi xuống.
Jun Hee nhìn phần mình, rồi lại nhìn phần người kia, không kiềm được mở miệng "Cậu có nhầm lẫn gì không?"
"Không." Lee Shin Ah dùng dao và nĩa cắt thịt ra, cho vào miệng "Cả tuần cậu ăn nhiều rồi, hôm nay kiêng cữ chút đi."
"..." Song Jun Hee không nói gì, sắc mặt biến đổi đủ kiểu, cuối cùng ngậm ngùi ăn phần ăn của mình. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, nhưng dường như có chút ngột ngạt.
Qua một hồi, người kia cất tiếng, có vẻ đã suy nghĩ rất kỹ mới nói "Sao cậu lại dính dáng đến tà thuật vậy? Không phải nó rất nguy hiểm sao?"
"..." Động tác của Jun Hee dừng lại, trong đáy mắt dường như loé lên tia gì đó, im lặng không đáp, trong mấy giây kế tiếp, thình lình bật dậy, chĩa mũi kiếm về cổ người đối diện. Lee Shin Ah cũng không tránh, cứ ngồi yên đó, quả nhiên chưa chạm tới động mạch đã dừng lại.
Cô luôn thích cái kiểu như thế, cốt là để chơi trò tâm lý với đối phương, và cậu hiểu rõ điều đó.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế người đánh kẻ không né một hồi lâu, bầu không khí hết sức căng thẳng.
Cuối cùng không biết vì sao, chần chừ một hồi, cô quyết định thu kiếm về, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
"Quả nhiên cậu biết rồi? Là từ đêm hôm qua nhỉ?" Đôi mắt xanh trong đã nhuốm màu tà ác, nhưng vẫn còn sót lại chút gì đó, giọng nói của cô nhẹ đi, cô khẽ thở dài, có chút bực dọc "Hẳn là do Ha Kyung rồi, anh ta lúc nào cũng thích làm mấy trò giật gân này mà."
"Không phải cậu là loại người nếu đã muốn giấu thì sẽ không để người khác biết sao?" Lee Shin Ah ôn tồn cất giọng, thanh âm trầm thấp vang lên "Sao lúc nãy cậu lại dừng lại?"
Cậu biết cô sẽ phản ứng như thế, nhưng cậu thực sự không chắc liệu cô có một kiếm giết chết mình không. Kỳ thực chết trong tay cô và chết dưới mũi kiếm của kẻ thù cũng như nhau thôi... Cậu không hiểu, vì sao cô lại không làm như cái cách cô vẫn làm với người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình Harem ] Kẻ Khác Biệt
Kurgu OlmayanĐan xen giữa những cuộc chiến là tình yêu, tình đồng đội, niềm tin và cả lòng trung thành cũng như việc chỉ nghe theo lý tưởng của mình. Quay ngược thời gian, trở về với những ký ức tươi đẹp ban đầu, để rồi nhận ra tất cả đã đổi thay. Rốt cuộc điều...