Chương 49: Đồ lừa gạt.
Hồn Ước Nhân hoàn toàn trong suốt ban đầu đã biến thành một khối ngọc trắng xóa như sương mù, đó là một phần bản thể Tu được lấy ra từ Cassius.
Quý Hình Chử tự tay đeo "sợi dây chuyền" kia lên cho Quý Đình Thoa. Trong nháy mắt, Quý Đình Thoa chợt nhận thấy một cảm giác đầy lạ lùng, giống như có một thứ vật chất vô hình nào đó ngăn cách cô với cả thế giới. Cô không thể nghe rõ tiếng động bên ngoài, thế giới ngoài kia cũng không thể nghe thấy giọng nói của cô, bên tai chỉ còn quẩn quanh tiếng sóng gợn kỳ ảo, hệt như một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả không tiếng động. Chủ gia tộc rõ ràng đang ở trước mặt cô, thế nhưng cả hai lại như đang ở hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau, cô như đang chìm trong một không gian khác, dõi theo quê hương mình.
Thế nhưng khi cô đưa tay đến gần Quý Hình Chử, cảm giác này lập tức biến mất. Lúc lớp ngăn cách kia gần chạm đến đầu ngón tay cô, nó tan đi như lớp sương mù mỏng manh, mọi âm thanh và cảnh tượng lại trở nên rõ ràng.
Nghe nói chủ gia tộc muốn gặp mình, Quý Đình Thoa vốn vô cùng trông đợi. Đến nhà, thấy thần tượng thống chế Cassius của mình cũng chờ ở đó, cô càng mở cờ trong bụng. Thế nhưng chủ gia tộc lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc, nói là quà của thống chế, nghi hoặc thay niềm vui sướng, cô đột nhiên có cảm giác rất khó hiểu. Tại sao lại có cảm giác như vậy, lẽ ra cô phải rất vui khi tận tay nhận được món quà của thống chế mới đúng. Là vì món quà này đến quá mức đột ngột? Hay là vì mình sắp lấy chồng, không nên đeo trang sức mà người đàn ông khác tặng —— Dù nó đến từ người anh hùng của toàn thể Bạch Phong?
Quý Đình Toa thầm nghĩ, tháo xuống ngay lúc này thật không phải phép. Để đến lúc gặp Mạc Tự Cách, cô sẽ tháo ngọc xuống.
Khi đó cô vẫn chưa biết, đeo viên ngọc này lên rồi sẽ không thể tháo xuống, thứ nó trói buộc không chỉ có cô, mà còn cả đứa con duy nhất của cô với người cô yêu.
Hệ thống phòng thủ được mở ra, thời gian như ngừng trôi, không một ai có thể bước vào. Quý Đình Thoa cảm nhận được bầu không khí quái lạ, dần trở nên cảnh giác, cô không đến nỗi nghĩ chủ gia tộc gọi cô đến đây chỉ để tặng một viên ngọc.
"Đình Thoa, sẽ có người đưa con đến đảo nổi L04, con sẽ ở đó một thời gian." Quý Hình Chử nói với giọng điệu uy nghiêm, không cho phép phản bác.
Quý Đình Hoa bối rối: "Tại sao?"
"Trùng tộc đã bắt đầu có hành động tiếp theo, lần này đã trà trộn vào tinh cầu thủ đô, trong quân đội đã có người bị dị hóa."
"Chuyện này..." Quý Đình Thoa cũng đã nghe nói về việc này, thế nhưng nó liên quan gì đến cô? Cô chỉ là một người bình thường, cô và các đồng đội cũng vừa được kiểm tra, không có gì bất thường.
Gương mặt Quý Hình Chử thoáng hiện lên vẻ thương xót và tiếc nuối: "Thiếu úy Mạc Tự Cách được xác nhận đã bị dị hóa."
Một tiếng rít gào chói tai dội vào đầu Quý Đình Thoa, vài giây sau, cô run lên: "Không thể nào! Hôm qua con còn gặp anh ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thác Tích - Sơ Hòa
Ficción GeneralTên gốc: 错惜 - Thác Tích. Tác giả: Sơ Hòa. Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: khotangdammy Cover: • MMOC • . Quý Tích Thành x Lạc Du. Niên hạ, có thể ngược, đôi chút ngọt, đôi chút cẩu huyết. Mặc dù lấy bối cảnh tinh tế, nhưng thực tế là một câu chuyện...