[Bách hợp] Cô đơn luyến nhân (Chương 1 - 15)

2.6K 16 0
                                    

Tác giả: Mộ Tuyết Lạc

Thể loại: hiện đại, ngược tâm, 1x1, HE

Tình trạng: hoàn



Edit: Mộng Hề

Tình trạng edit : Đường còn dài ta cứ từ từ bước

P/S: T đang có chuyện buồn nên muốn edit truyện buồn thảm..

Chương 1: Nàng Là Người Xa Lạ

“Ai”

Cố Hàn Yên nhìn những giọt nước mưa tí tách bên ngoài, không khỏi thở dài một hơi. Nàng chẳng qua là đi ra ngoài trong chốc lát, liền bị trận mưa rào còn sắm chớp giữ chân. Chính mình lại không mang theo ô, nếu đi ra ngoài hẳn là sẽ ướt sũng,liền gọi điện cho bạn trai nhưng là gọi hoài lại không có người tiếp cuộc gọi, chỉ có thể đừng ngoài cửa công ty chờ, đằng nào mưa chút nữa cũng bớt.

Ước chừng qua nữa canh giờ, mưa lớn rốt cục cũng bớt xuống. Cố Hàn Yên vươn tay ra thử nước mưa,liền chạy nhanh ra ngoài, đến nhà ga công cộng bắt xe về nhà.

Giờ phút này cũng đã tám giờ tối, bởi vì trời mới mưa xong trên đường phố người đi qua lại thưa thớt hẳn, một trận gió lạnh thổi qua mang theo giọt nước lạnh như băng. Cố Hàn Yên nhanh chóng chạy đến trạm xe để tránh nước mưa, nâng lên tay áo lau đi nước mưa trên mặt.

Đột nhiên đụng vào vật gì đó, vài giọt nước lạnh lẽo thắm lên cổ nàng. Cố Hàn Yên không khỏi run run, tức giận trừng mắt nhìn người vừa đụng chính mình.

“A… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi!”

Người gây họa đứng kế bên liền không ngừng xin lỗi, vội vã thu lại ô, thật cẩn thận để không đụng trúng Cố Hàn Yên.

Cố Hàn Yên vốn là vị trận mưa này làm cho tâm tình không tốt chút nào lại bị đụng trúng lại càng tệ hơn nhưng là vừa nghe thanh âm thành tâm thành ý xin lỗi,nàng liền lười tái chỉ trích nữa,chỉ hắc gương mặt nhìn vào biển quảng cáo.

Đêm nay thật sự là bi thấu. Trong lòng nàng cảm thán nói.

Tại trạm xe, nữ nhận tựa hồ tìm được số toa tàu liền an tâm, xoay ngươi cùng Cố Hàn Yên song song đứng, khóe mắt nàng vụng trộm đánh giá Cố Hàn Yên, miệng trương trương cái gì cũng không có nói.

Một đạo ánh sáng dày đặc xong tới, làm Cố Hàn Yên không khỏi nheo ánh mắt lại,nhìn con số màu hồng sắc làm nàng thất vọng không thôi. Đây không phải số xe nàng chờ.

“Uy, xe của ta đến rồi, ngươi không mang theo ô, này cho ngươi dùng đi!”

Người bên cách trước đó vẫn trầm mặc, lại đột nhiên lên tiếng làm Cố Hàn Yên hoảng sợ,nàng vừa mới chuyển dời tầm mắt, liền thấy trong lòng bàn tay có gì đó lạnh nhét vào, nữ nhân xa lạ chưa đợi nàng phản ứng đã đi lên xe, liền hồi đầu tươi cười ôn hòa với nàng.

Cửa xe đóng lại,tiếng xe chuẩn bị rời đi. Cố Hàn Yên liền nhận thức lại, vội vàng chạy theo “Uy, ta không thể lấy ô của ngươi!”

Cửa kính xe lộ ra nữa cái đầu, hướng Cố Hàn Yên khoát tay “Trời con mưa dai lắm, không có ô che sẽ rất thảm! ta xuống xe liền tới nơi, đừng lo lắng, tái kiến!”.

Cố Hàn Yên ngừng lại, ngơ ngác nhìn toa xe chạy dần xa, mu bàn tay còn lưu lại hơi ấm của người kia.Mặc dù gió thổi lạnh nhưng là tứ chi bắt đầu ấm lên, ngay cả tâm cũng ấm áp. Nàng thực cảm kích người xa lạ kia, rõ ràng không nhận thức lẫn nhau, lại nhiệt tâm cho nàng mượn ô. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy có chút áy náy, vừa rồi chính mình còn giận chó đánh mèo, thật sự là lòng dạ hẹp hòi mà.

Khi đó Cố Hàn Yên chỉ đơn thuần cảm kích người xa la kia trong trời mưa lại nhiệt tâm đối đãi. Cũng không biết, nữ nhân này ngày sau sẽ làm sinh hoạt bình thản của nàng đổi lên phong ba.

~~~
Cố Hàn Yên mệt mỏi đi vào nhà,đem đôi giây ướt nước cởi ra, ổ để bên góc tường, mang vào đôi dép lên đi vào buồng vệ sinh tìm khăn lau khô tóc.

Bên trong thư phòng, không ngừng truyền đến thanh âm. Cố Hàn Yên trầm mặc không lên tiếng nhìn người đang đưa lưng lại phía mình, đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, hoàn toàn không để ý tới Cố Hàn Yên đang đứng ở cửa.

Di động của hắn đang ở trên giường vẫn còn ánh sáng phát ra. Chính mình gặp trời mưa bên ngoài, lại gọi điện thoại cho hắn lại không thông là vì hắn chuyện chú chơi. Cuối cùng, ngươi đưa ô cho mình lại là bằng hữu xa lạ.

Cố Hàn Yên càng nghĩ càng giận, dừng sức đem cửa đẩy ra.

Phanh!

Cửa gỗ đập vào tường tạo ra tiếng vang cực đại, làm cho Giang Thành hoảng sợ, vẻ mặt mang theo hoảng sợ quay lại đầu liền nhìn thấy gương mặt băng sương Cố Hàn Yên, liền cởi xuống tai nghe, đứng người lên “ Hàn.. Hàn Yên… ngươi đã trở về? Làm sao vậy?”.

“Làm sao, ngươi hỏi ta làm sao?” Cố Hàn Yên buồn bực, cầm trong tay khăn “Chính ngươi nhìn lại di động của mình đi, ta gọi ngươi đến vài lần? Bên ngoài trời mưa to ngươi biết hay không? Giang Thành, ngươi đã không còn là tiểu hài tử, còn muốn chơi trò chơi đến khi nào!”

“Bên ngoài trời mưa?” Giang Thành ngẩn người, kéo bức màn lên, tiếng mưa ồn ào lập tức tiến vào. Hắn xoay người áy náy nói “Hàn Yên.. Thực xin lỗi… ta không có nghe.. Ngươi cũng biết, đi làm mệt chết đi, thật vất vả mới đợi đến cuối tuần, cho nền liền mê mẩn chút”.

“Mệt? Ai không mệt? ta đã đi làm, công tác của ta so với ngươi thoải mái sao? Ngươi để ý chút được không?Làm cho một công ty đến ba năm vẫn chỉ là một nghiệp vụ viên, Giang Thành, ngươi như thế nào mới cho ta một cái nhà?”

Cố Hàn Yên xoay người bước đi, Giang Thành lập tức đẩy ghế dựa cũng đi ra ngoài “ Hàn Yên.. Hàn Yên, ta sai lầm rồi, ta giải thích, ta lần sau nhất định sẽ tiếp ngươi điện thoại, Hàn..”

Phanh!

Lại là một tiếng nổ, cửa phòng ngủ bị dùng sức đóng sầm lại, Giang Thành biết nàng thực sự sinh khí, nên để nàng một mình, dù chính mình có đập phá, kêu đến hết hơi nàng cũng sẽ không để ý tới. Trước mắt nàng đang nổi nóng, chỉ có thể đợi nàng hết giận mới có thể nói chuyện.

Hắn uể oải đánh lên đầu chính mình, thởi dài một hơi.

Cố Hàn Yên nằm trên giường, đem mặt vùi vào trong gối. Từ khi nào bắt đầu chán hắn ? Rõ ràng khi bắt đầu ở cùng hắn quả thực ngọt ngào, nam nhân ít nhiều đều lại đại thần kinh. Nàng biết, Giang Thành không phải là người cẩn thận nhưng cũng sẽ không xem nhẹ cảm thụ của nàng, hắn không có bệnh nặng nhưng là bệnh nhẹ thì luôn bị không ngừng. Rõ ràng đã 27 tuổi, còn suốt ngày thích chơi trò chơi.Cố Hàn Yên không rõ, giơ một khẩu súng giết người trong màn hình đối với nam nhân lại nhiệt huyết như vậy sao? Cảm thấy kích thích liền cảm thấy nghiền sao?

Nàng nghiêng người nằm ngửa, không khỏi nghĩ đến hôm nay gặp nữ nhân xa lạ kia.

Xem bộ dạng nàng, hẳn là so với mình nhỏ tuổi hơn một chút, tóc thật dài, ánh mắt ôn nhu làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Trực giác cho nàng biết ngươi này rõ ràng tâm tư đơn thuần.

Vì cái gì,bởi vì dưới trời mưa hảo tâm tặng cho nàng ô hay sao? Cố Hàn Yên bổng nhiên muốn cười, vì chính mình “Tự nhận là”, xã hội luôn phức tạp,chỉ cần dính đến lợi ích, ai nấy điều không có nhân tính. Liền không ngừng tính kế với người khác, bản thân nàng cũng muốn bảo vệ chính mình cũng không ngại mang lên mặt nạ. Nếu như đã hai mươi lăm tuổi lời nói còn đơn thuần, thật sự chính là choáng váng.

Hắt xì!

Tô Vũ Khởi ngẩng đầu lên hắt xì một hơi, làm màn hình nơi nơi đều dính nước miếng, liền vội vàng lấy ra khăn giấy cẩn thận lau.

Bên góc màn hính có biểu tượng chim cánh cụt sáng lên, có dòng chữ hiện lên.

[Ngươi hảo chậm! đang làm cái gì?]

Là Tân Lạc Ngữ. Tân Lạc Ngữ là bạn nàng quen biết qua thư từ. Hai năm trước khi thấy văn chương của nàng, liền cảm thấy thực thích, liền viết thư cùng nàng trao đổi thông tin. Nàng giật mình phát hiện tiểu nha đầu này so với chính mình nhỏ hơn ba tuổi.

Tuổi còn nhỏ như vậy lại hành văn như thế có điểm không hợp, đây là khí đó nàng nàng cũng Tân Lạc Ngữ điều chỉnh lời nói.Hai người trên mạng vốn không chút quan hệ, lại từ người xa lạ chuyển thành hảo bằng hữu, nhưng là thủy chung đều chưa gặp mặt lẫn nhau, thậm chỉ cả giọng nói như thế nào cũng chưa nghe qua. Tân Lạc Ngữ không có đề cập tới, Tô Vũ Khởi liền không nói tới.Nàng cảm thấy khoảng cách hiện tại tốt lắm, không xa không gần, nếu cái gì cũng biết hết, mà nàng lại không như chính mình dự đoán, như vậy chỉ sợ là thất vọng.

Nàng hơi mím môi, liền đánh bàn phím : [ta vừa mới hắt xì, liền nghĩ đến có ngươi nhớ ta]

Vừa dứt lời, lai một tiếng tích tích. Lần này không phải dòng chữ hiện ra mà lại một phong thư điện tử. Khi nhìn thấy, làm tâm Tô Vũ Khởi không khỏi nhảy dựng lên.

[Ngươi bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ nhớ ngươi]

Câu nói chỉ ngắn ngủn, không có dấu chấm câu, cũng không có trợ từ, lại làm hốc mắt Tô Vũ Khởi dễ dàng đỏ. Nhưng nàng không muốn thừa nhận chính mình đến bây giờ vẫn bị ảnh hưởng.

Rời nhà đi xa, rời đi Giang Tô chạy đến Tây An, không phải vì quên nàng sao? Nhưng là chính mình đã đi nhưng tâm lại không mang theo. Tình cảm ba năm, thủy chung vẫn là quá khứ. Các nàng lúc trước yêu nhau như vậy, nhưng cuối cùng lại tách ra.

Tình Yêu khi thiếu thời rất xinh đẹp, thời điểm nở rộ so với bất cứ loài hoa nào cũng đẹp hơn cho nên khi yêu nhau thời điểm cũng chia sẽ ngọt bùi.

Nàng cùng mình chia tay , một năm sau liền cùng người khác kết hôn, đây vốn dĩ là kết cục của nhiều nữ nhân. Giúp chồng dạy con, chính mình từ nay cùng hạnh phúc của nàng không có mối quan hệ. Tô Vũ Khởi lúc đó bi ái đến muốn chết, chỉ cảm thấy rất áp lực. Nàng chỉ ở trong phòng một ngày òa khóc, khóc đến nước mắt khô tận, sau đó liền thu thập hành lý chạy trốn đến Tây An.

Nàng là người yếu đuối, chính mình làm sao cũng không phải? bởi vì không muốn đối mặt với thống khổ, cho nên nàng quyết định rời đi nơi đau thương. Tính đến giờ cũng đã hơn một năm, vết thương trong lòng vẫn còn chưa khép lại.Tô Vũ Khởi mệt mỏi, nàng thật sự khát vọng có một người kéo nàng ra khỏi khốn cảnh, nhưng lại sợ hãi lại một lần đau thương khi yêu.

Cho nên, nàng nói với chính mình. Về sau, sẽ không bao giờ dụng tâm yêu một người nữa.

Vì thế, không muốn dụng tâm trở thành tịch mịch, trở thành người lạc lỏng cô đơn.

Nàng chưa từng nghĩ đến muốn viết chuyện của mình và nàng nhưng là mỗi khi ấn đến bàn phím, luôn nhịn không được đau lòng.Có lẻ sẽ có một ngày, nàng sẽ viết hết mọi chuyện của các nàng. Đến ngày đó, có lẻ chính mình sẽ hoàn toàn thoải mái.

Ngón tay, thong thả đánh hàng ký tự, Tô Vũ Khởi nhanh chóng viết xong liền đóng lại hòm thư.

Nếu đã lựa chọn tách ra, vì cớ gì lại muốn liên lạc?chính nàng cũng không muốn nhớ đến chuyện đau lòng trước kia, cũng không có khả năng xem mọi chuyện chưa từng phát sinh.

Tân Lạc Ngữ run run đứng lên bên cửa sổ, ánh mắt dữ tợn nhìn ra ngoài ô cửa.

[Đại hướng dẫn viên du lịch, nữa đêm còn muốn mang đoàn đi sao?]

Tô Vũ Khởi cười khanh khách,động ngón tay trên bàn phím, này hồ ly thật là người thích hợp tâm sự, [ngươi cũng không nên kích động! tốt lắm,ta nghĩ trước, ngày mai còn chuyển nhà].

Tắt đi máy tính, Tô Vũ Khởi ngã lưng lên giường. gian phòng chính mình hiện tại chỉ có 23 thước vuông,còn có một buồng vệ sinh, đối với Tô Vũ Khởi mà nói cuộc sống như vậy cũng không đến nổi, quá mức thích hợp nhưng nàng cũng không hề đắc ý cũng không muốn nói đến lý do.

Chủ cho thuê nhà, trong nhà có một nãi nãi,đã hơn sáu mươi tuổi, nàng rất hợp với tiểu lão thái. Tô Vũ Khởi gặp nàng đều chào hỏi, trong thời điểm rảnh rỗi, nãi nãi đều kêu nàng sang phòng nói chuyện phiếm.

Nàng luyến tiếc Tô Vũ Khởi rời đi, liền tìm mọi cách truy vấn chỗ này có gì không hài lòng mà phải đi.

Ngoài cửa sổ, một thanh âm quái dị vang lên, cho dù trời có đổ mưa lớn cũng không lấn ất được.Tô Vũ Khởi bất đấc dĩ thở dài một hơi,nàng tổng hội không thể nói là tầng hai có đôi tình lữ luôn là “ nửa đêm tiếng ca”, lại không có ý tứ, ảnh hưởng đến thời điểm nàng nghĩ ngơi. Tuy nói là nửa đêm, tốt xấu gì cũng nên vận nhỏ thanh âm. Kế bên lại có công trường đang thi công, mỗi lúc sáng sớm Tô vũ Khởi luôn nghe thấy thanh âm máy máy trộn bê tông,đến tối thì lại bị thanh âm ca hát náo nhiệt, làm Tô Vũ Khởi không chịu nổi, muốn hảo hảo nghĩ ngơi lại trở thành tra tấn, này hai mặt giáp công làm nàng nhẫn nại đến cực hạn rồi.

Ngày mai, qua ngày mai… là có thể rời đi nơi này.Tô Vũ Khởi từ lúc bắt đầu đến tiểu khu này liền coi trọng căn phòng rộng tới 78 thước vuông, tuy rằng một mình độc hữu 80 thước vuông có vẻ hơi xa xỉ nhưng nàng chịu không nổi dụ hoặc mà thuê.Này lại thêm giá cả cũng không phải là rẻ, làm Tô Vũ Khởi ra sức công tác càng thêm nhiều. Hai năm làm hướng dẫn viên du lịch, nàng đã đi qua không ít điạ phương,tâm tư nàng như trò tàn cũng vì phong cảnh mà ôn hòa lại, thế giới của nàng không chỉ có màu xám, nàng còn cần sinh hoạt a. Làm xong tháng sau, Tô Vũ Khởi chuẩn bị làm đổi một công việc ổn định, làm thân thể cùng tâm nàng có thể lắng đọng lại một nơi.

Nàng dùng hai tay ôm lấy chân cuốn người lại, ngoài trời tiếng mưa như thôi miên nàng dần dần ngủ say.Nàng đang ngủ mơ thấy một người ôm chầm nàng mang lại cho nàng ấm áp nhưng lại không thấy rõ diện mạo nữ nhân đó.

Nàng nói, ta mang ngươi đi.

Tô Vũ Khởi trong mộng thực hạnh phúc làm khóe môi cũng cong lên,này chỉ là mộng mà tại trong cuộc sống hiện tại lại chậm rãi biến thành hiện thực.

[Bách hợp] Cô đơn luyến nhân (Chương 1 - 58)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ