Một đêm sinh nhật ấm cúng bên những người mình yêu thương, Kim Duyên thật sự có một đêm đáng nhớ. Đây là đêm với nhiều 'lần đầu' của cô! Lần đầu được hoá thành một nàng công chúa, lần đầu được có một bữa tiệc sinh nhật tràn đầy ý nghĩa, lần đầu được mặc đồ đôi với Khánh Vân, lần đầu được người thương hát tặng trong bầu không khí lãng mạn, và lần đầu...
Sau cuộc vui, tất cả mọi người đều ra về, chỉ trừ Kim Duyên và Khánh Vân. Mẹ của Kim Duyên thì được Mâu Thủy cùng Hương Ly đưa về. Bà còn lưu luyến con gái, vì lần đầu tiên bà mới được thấy con gái mình xinh đẹp và quyến rũ như vậy!
- Mẹ, mẹ phải về thật hả? - Kim Duyên vẫn còn cầm tay bà, không muốn xa mẹ.
- Con gái đã lớn, đến lúc cũng phải gả đi! Mẹ không thể giữ con bên cạnh mãi được!
- Mẹ! Con đã được gả đi hồi nào? - Kim Duyên đỏ mặt. Còn Khánh Vân nghe bà nói xong liền cười tươi, tay choàng qua eo Kim Duyên, ôm ngang hông cô.
- Mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy! - Khánh Vân gật đầu đầy chắc chắn.
- Giao nó cho con thì mẹ yên tâm rồi! Thôi, mẹ phải về đây, không thì ba con sinh nghi thêm nữa thì mệt lắm!
Nhìn hướng mẹ về, Kim Duyên chỉ lặng lẽ thở dài. Cô đã lớn từng tuổi này, lại chưa thể báo hiếu cho mẹ, còn hại mẹ phải lén lút đi thăm cô như vậy. Còn Khánh Vân, chị nhớ đến câu nói của mẹ, lại nhớ đến lời cô thủ thỉ bên tai chị, làm chị vừa háo hức, vừa cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với Kim Duyên! Còn chuyện mai sau, chị sẽ từ từ tìm cách giải quyết...
- Mọi người về hết rồi, mình cũng về thôi chị Vân! - Kim Duyên quay sang nói với Khánh Vân.
- Về? - Khánh Vân giả vờ, trưng vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Kim Duyên.
- Không về chứ ở đây làm gì?
- Chị còn chưa tặng quà sinh nhật cho em mà. - Khánh Vân nháy mắt rồi nắm tay Kim Duyên, kéo ngược lại vào trong khách sạn.
Cả hai đang đứng trước một căn phòng nằm ở tầng trên cùng của khách sạn. Không biết vì sao, Kim Duyên lại có chút hồi hộp, lại chờ mong, mà chính cô cũng có phần biết được bản thân mình đang chờ đợi điều gì...
- Em lấy hộp quà của chị Thủy với chị Ly tặng, trong đó có thẻ phòng!
Nghe Khánh Vân nói, Kim Duyên vội lấy hộp quà ra. Bên trong ngoài một cặp vòng tay bạch kim ra, còn có một chiếc thẻ, chỉ vừa ấn chiếc thẻ vào ổ khoá cửa mà nó đã hiện lên tín hiệu xanh, khoá cửa đã được mở.
Con đường từ cửa bước vào, được xếp nến dọc đến giữa phòng. Căn phòng được trang trí với tông màu đỏ - trắng. Trên chiếc giường rộng lớn, nơi phủ đầy cánh hoa hồng, được xếp thành hình trái tim, bên trong đó còn có xếp cả chữ 'KD' nữa. Trên tường còn treo rất nhiều bức tranh, từ ảnh chụp Kim Duyên mà Khánh Vân nhiều lúc 'lén' và 'công khai' chụp lại, có tấm cả hai đi Nha Trang và chụp cùng nhau.
- Tất cả những điều này, là chị làm hết hả? - Kim Duyên đã bị đẩy từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, mọi thứ như cuốn cô vào biển tình của Khánh Vân. Cô hai tay câu cổ chị, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt của chị, nơi chỉ có hình bóng của cô, chỉ mỗi Kim Duyên cô mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...