Chương 2: Trò Chơi

257 25 2
                                    

Yến Tu Nhất cau mày.

Nhìn sắc mặt của anh, Thẫm Lẫm có cảm giác như mình là một thanh niên đang trong thời kì nổi loạn bị người khác bắt quả tang đang làm chuyện gì đó xấu xa, hai lỗ tai liền đỏ bừng, nhanh chóng giựt lấy cuốn sách từ tay Yến Tu Nhất.

"Cảm ơn anh vì đã nhặt sách giúp tôi." Thẩm Lẫm lúng túng nhét cuốn sách với tấm thẻ vào trong balo, cậu ôm balo, cảnh giác nhìn Yến Tu Nhất.

Thấy dáng vẻ của cậu như hamster đang giành đồ ăn, Yến Tu Nhất hơi mắc cười, bắt đầu thả lỏng cơ mặt, càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Thẩm Lẫm quay đầu sang ngó chỗ khác, dạ dày lại quặn đau, mặt mũi tái nhợt, cậu lục balo tìm thuốc, còn một lọ cuối cùng.

"Cậu bị bệnh rồi." Giọng nói trầm thấp của Yến Tu Nhất vang lên, "Nên đi khám đi."

Thẩm Lẫm không thèm trả lời, sau khi uống thuốc thì dạ dày cũng bớt đau hẳn, đây là loại thuốc đặc thù do mẹ cậu mang từ nước ngoài về.

Yến Tu Nhất lục balo, lấy ra hai bịch bánh quy, mỗi cái chỉ bằng nửa đốt tay, anh đưa cho Thẩm Lẫm, "Cậu ăn tạm cái này dằn bụng đi, tôi đi mua đồ ăn cho cậu."

Thẩm Lẫm không muốn nhận.

Đột nhiên, giọng của Yến Tu Nhất thay đổi: "Nghe lời."

Cậu sững người, trong đầu nghĩ sao tên này dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cậu? Muốn gây sự phải không? Nhưng mà nhìn sắc mặt của anh ta, cộng thêm giọng nói sắc bén, Thẩm Lẫm nghiến răng.

Vừa nhìn là biết mua ở cửa tiệm đồ ăn vặt ngoài nhà ga, cậu cầm bịch bánh, lễ phép nói với Yến Tu Nhất: "Cảm ơn anh."

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi." Yến Tu Nhất lặp lại thêm một lần nữa, mặc áo khoác xong, cầm chăn bông đắp lên người Thẩm Lẫm, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Chờ bóng dáng của anh khuất sau cánh cửa, Thẩm Lẫm nhìn chằm chằm hai bịch bánh quy một hồi, không có nhãn hiệu, nguyên liệu cũng là loại rẻ tiền, nếu mà vị nữ sĩ kia có nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho cậu đụng vô ba cái sản phẩm không rõ nguồn gốc này.

Thẩm Lẫm: "..."

Không phải thèm thuồng gì ba cái loại bánh này đâu, cậu chỉ muốn thử xem nó có vị gì thôi, thật đó.

Cậu xé bịch bánh, dè dặt cắn miếng nhỏ, vị sữa nhè nhẹ lan ra khắp khoang miệng, viền mắt Thẩm Lẫm nóng lên, chỉ ba miếng chén sạch cái bánh.

Còn cái cuối.

Thẩm Lẫm: "..."

Thẩm Lẫm trầm mặc, "miễn cưỡng" xé tiếp bịch bánh thứ hai, lẩm bẩm: "Tính ra ăn cũng ngon chứ bộ, sao đó giờ mình không biết vậy ta."

Cậu còn cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trên đỉnh đầu từ người đàn ông lạ mặt kia.

Từ mặt cho đến vành tai của Thẩm Lẫm đều đỏ bừng, cậu nhanh chóng chui vào chăn, bên trong chăn rất là ấm áp, cậu vừa thả lỏng thân thể thì cơn buồn ngủ liền ập đến, mắt cậu từ từ híp lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

[ĐM-EDIT] Chào Mừng Đến Với Gian Phòng Trò Chơi Vận Mệnh Chủ Nghĩa Tối CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ