Chap 7: BÀ ƠI, BÀ ĐỪNG KHÓC NỮA
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
“Ba ba, ba không sao chứ?”
Cung Dĩnh lạch bạch chạy tới ôm lấy chân Cung Tuấn, hai mắt bé đỏ hoe, giọng nói nức nở. Tiêu Tiêu khó xử nhìn Cung Tuấn, ngay lúc này anh ấy đang bị bao nhiêu cặp mắt săm soi, cô biết không nên gây rắc rối thêm cho anh, nhưng Cung Dĩnh ở nhà trẻ biết được chuyện ba ba nhập viện liền khóc đòi cô mang bé đi thăm ba ba. Thằng bé khóc lên cơn suyễn nặng tới độ bình thuốc cắt cơn không hiệu quả, cô phải tiến hành sơ cứu can thiệp mới giúp hô hấp của bé ổn định lại. Bất đắc dĩ, cô không dám kích thích Cung Dĩnh nữa mà chiều theo ý của bé, liều lĩnh mang thằng bé tới bệnh viện.
“Tuấn Tử, em... gây phiền phức cho anh rồi.”
“Do tiểu quái vật này ép em mang nó tới phải không? Em không phải khó xử, mau ngồi xuống đi.” Cung Tuấn bế con trai lên để bé ngồi lên giường sau đó tháo giày của bé, ôm vào lòng, “A Dĩnh ngoan, ba ba không sao hết, làm bảo bối lo lắng rồi.”
“Ba ba, người không phải đã ngoắc tay hứa với con sẽ ăn cơm đúng bữa nghỉ ngơi điều độ mà!” Cung Dĩnh giương đôi mắt to tròn trừng ba mình, “Vì sao ba lại không giữ lời?”
“Ba không giữ lời lúc nào chứ? Bảo bối~”
“Vậy sao ba lại bị ốm?” Bạn nhỏ Cung Dĩnh nóng rồi nha. “Đã không giữ lời hứa mà còn nói dối để chối tội, ba ba người thật là hư!”
Cung Tuấn bị cảnh sát dinh dưỡng tí hon phê bình liền ngoan ngoãn nghiêm túc tiếp thu, lâu lâu thì thơm thơm nựng má ‘chú cảnh sát’ một chút.
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh ôm con trai giao cho Lâm Thiệu bế bé vào trong phòng nghỉ riêng. Tiêu Tiêu thấy thế cũng định đi theo Lâm Thiệu, vì cô cũng giống A Dĩnh, đều là bí mật nên che giấu của Cung Tuấn.
“Tiêu Tiêu, em ở lại đi, giúp anh xem lại phác đồ điều trị.”
“Tuấn Tử, em là bác sĩ tâm lý mà anh.”
“Anh biết chứ, nhưng em hiểu rõ tình trạng cơ thể anh hơn những bác sĩ chuyên khoa kia.”
Viện trưởng Lâm sau khi vuốt xuôi được trưởng khoa Phùng vừa phải bay từ Nhật về trong đêm liền mang ông đến phòng bệnh của vị Cung ảnh đế này nhận bệnh nhân. Mấy hòn than nóng bỏng tay thế này vẫn nên ném cho người khác càng nhanh càng tốt!
“Cung tiên sinh, giới thiệu với anh, đây là giáo sư Phùng, ông ấy sẽ phụ trách vấn đề dinh dưỡng của anh sắp tới.”
“Cung tiên sinh, tôi là Phùng Mạc.”
“Chào giáo sư.”
Cung Tuấn khách khí gật đầu chào hỏi viện trưởng cùng giáo sư Phùng, Tiêu Tiêu ở bên cạnh thì lại kích động không thôi. Từ hai năm trước cô luôn tìm cách liên hệ với giáo sư Phùng Mạc mong ông ấy điều trị cho Cung Tuấn, nhưng ông ấy những năm gần đây chỉ tập trung nghiên cứu, mỗi năm chỉ nhận rất ít bệnh nhân. Thế nên dù cô có sử dụng cả những mối quan hệ cũng không đặt được lịch hẹn. Giờ ông ấy lại chủ động nhận điều trị cho Cung Tuấn, thật sự là nhân họa đắc phúc mà"
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...