Sát nhân trong chúng ta(2)

47 5 0
                                    

Lẽ nào tên đó là kẻ sát nhân?!

Vậy vừa rồi tôi lên tiếng có phải là tên đó sẽ xác định tôi là mục tiêu chăng?

Tôi run rẩy ngồi bệt xuống đất.

Có lẽ là không đâu... Tôi tự an ủi bản thân mình.

Theo như Cẩm nang trò chơi thì người đầu tiên bị giết luôn luôn là NPC. Nếu mà giám đốc mời tôi xuống tham dự bữa tiệc thì có nghĩa là trò chơi vẫn chưa bắt đầu, việc bị con mắt đó nhìn chằm chằm có thể chỉ là thăm dò thôi...

Nhưng tôi vẫn sợ hãi.

Tôi không biết trước kia cuộc đời của mình ra sao, cảm giác bất lực vì kí ức trống rỗng kèm theo nỗi sợ lan trong lồng ngực khiến tôi cảm thấy khó thở.

Tôi bắt đầu nản chí. Ngoài kia là cả một thế giới xa lạ với tôi, không chỉ có một kẻ sát nhân hàng loạt mà còn có những con người được mang danh là 'người chơi' giống như tôi, sẵn sàng tàn sát đồng loại.

Tôi không muốn bước ra ngoài căn phòng này. Không muốn phải đối mặt với những thứ như vậy.

Làm ơn... hãy để tôi được yên lặng.

"Sao vậy cô bé?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tử Thần khoác trên mình chiếc áo choàng đen đang lơ lửng trên không trung.

"Ta cảm thấy trong lòng bé một nỗi niềm lớn. Sợ hãi sao?" Anh ta cười và nói.

Mở mắt ra đã bị doạ mà không sợ hãi mới là lạ đấy. Tôi căm tức nhìn Tử Thần, đôi mắt dường như có chút ướt át.

Tôi vừa khóc sao?

"Ái chà... Lỗi của ta." Anh ta liếc nhìn tấm thẻ của tôi, tấm thẻ tự động bay vào lòng bàn tay anh ta như bị triệu hồi.

"Ta đã quên mất 'Nhu nhược' là một kỹ năng không chỉ khiến người ngoài cảm thấy bé yếu đuối mà bản thân bé cũng trở nên yếu đuối nữa."

"...Ý anh là sao?" Tôi sửng sốt hỏi lại.

Anh ta nhìn vào tấm thẻ một lúc, chỉ chỏ gì đó vào tấm thẻ rồi trả lại cho tôi. Tôi không hiểu anh ta đã làm gì nó, tấm thẻ dường như chẳng có gì thay đổi cả.

"Bây giờ bé cảm thấy thế nào?" Anh ta hỏi.

Tôi tự mình suy nghĩ lại. Hình như tôi đã phản ứng hơi quá khi bị con mắt kia doạ đến mức phải từ bỏ cuộc chơi.

Rõ ràng tôi đã biết tên đó không làm được gì mình, thời gian cũng chưa đến. Chẳng phải khi hiểu được quy luật của trò chơi, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi hay sao? Tại sao tôi lại nản lòng như vậy chứ?

"Bé đã rõ rồi chứ?" Đúng cái lúc tôi đang đấu tranh tâm lý một cách mãnh liệt, Tử Thần lên tiếng.

"Đó chính là tác dụng phụ của 'nhu nhược'. Bé đã mất đi lòng can đảm của mình."

"Vậy... anh vừa khiến nó biến mất sao?" Tôi cau mày hỏi lại. Đúng là sau khi anh ta làm gì đó với tấm thẻ, trí thông minh của tôi cũng trở lại theo.

"Đương nhiên rồi." Anh ta vui vẻ cười.

"Tại sao anh lại giúp tôi?" Tôi vẫn luôn hiểu rõ của cho là của nợ, không ai tự dưng lại có lòng tốt giúp đỡ mình cả, nhất là thần linh.

Thần luôn ngự trị ở trên cao, làm sao có thể quan tâm đến những sinh vật nhỏ bé như con người được. Ngay cả là Tử Thần, anh ta là người tạo nên trò chơi này để nhằm mục đích thoả mãn thú vui của mình. Việc anh ta tự dưng giúp đỡ một người chơi khiến tôi cảm thấy cảnh giác.

"Ài... chỉ tại do bé đen quá thôi. Ta chưa từng gặp ai có thể bốc trúng tấm thẻ một sao này đó." Tử Thần lắc đầu.

Ồ. Vậy là do tôi xui xẻo à?

"Với lại..." Anh ta dừng một chút, quay sang nhìn tôi.

"Bé còn chưa bắt đầu tham gia vào trò chơi mà đã nản lòng như vậy, ta thật sự không vui đâu."

... Đây là một lời đe doạ đúng không? Đúng không?

Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ trên người của anh ta, nó chiếu thẳng vào tôi khiến tôi ớn lạnh.

Những lời mà anh ta nói, tôi đều cảm thụ được rõ ràng. Nếu tôi mà từ bỏ cuộc chơi ngay lúc này, cái kết của tôi có lẽ không đơn giản chỉ là 'đã chết' thôi đâu.

'Dinh dong!' Một tiếng chuông vang lên xua tan luồng khí lạnh đang làm tôi tê tái. Anh ta mỉm cười không nhìn vào tôi nữa.

Bấy giờ tôi mới hít thở sâu, giống như đã sống sót qua một cuộc chiến vậy. Dù gì thì đối mặt với thần linh cũng có khác nào tham dự chiến trường đâu chứ?

"Đã đến lúc rồi. Hãy ăn diện thật đẹp và trình diễn cho ta một tiết mục thật đẹp nhé, cô bé!"

******************

Tôi thay đồ đi vào trong thang máy để đi xuống phòng tiệc tầng 1. Tử Thần đã biến mất mà chỉ để lại một câu nói kia.

Tôi biết anh ta đang nhắc nhở tôi, tôi giờ đã không phải là một người tự do, tôi chỉ là một diễn viên mới trong bộ phim mà anh ta tạo nên.

Có hàng chục những diễn viên chuyên nghiệp khác đang giành giật giải thưởng cao quý nhất, tôi cần phải cẩn trọng để có thẻ qua mặt được những người như vậy.

Nhu nhược.

Nó có thể không phải là một kỹ năng chủ động tốt, nhưng tôi có thể dùng nó để đánh lừa những người chơi khác, khiến họ phải mất cảnh giác. Đó là điều tôi tìm hiểu được trên con đường đi đến phòng tiệc này.

Tôi không phải là một người sở hữu vẻ ngoài quá xinh đẹp và kiều diễm như một đoá hoa hồng, cùng lắm thì cũng chỉ gọi là thanh tú như đoá hoa mai. Nay lại còn đi kèm theo khí chất 'nhu nhược', khiến cho tôi trở nên giống với một con thỏ (Tôi nghe trộm được một ai đó nói vậy)?

Tôi đã ngồi ở hàng ghế này và ăn no một bữa rồi mà chưa có ai tới làm phiền. Đôi khi có một số ánh mắt dò xét xẹt qua người tôi nhưng tôi vẫn làm như không thấy. Có lẽ đó là người chơi, cũng có lẽ đó là sát nhân... Dù gì thì tôi cũng phải tự giả làm NPC để bảo toàn tính mạng trước đã.

"Cảm ơn mọi người đã tới với bữa tiệc sinh nhật của tôi." Vị Giám đốc của Khách sạn này rốt cuộc cũng đi ra. Ông ta có một thân hình cao ráo và một vẻ ngoài tầm 40-45 tuổi. Ông ta trông cũng có vẻ còn khá trẻ nếu như ông ta chịu cạo đống râu quai nón đó đi.

Vị Giám đốc vừa mới cất tiếng lên thôi mà bỗng dưng mọi thứ tối sầm xuống. Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào.

"A?"

"Chuyện gì vậy?"

"Sao tự dưng lại mất điện?"

'Choang!' Có một tiếng thuỷ tinh rơi vỡ chói tai vang lên. Ai đó bắt đầu hét lớn, tiếng bước chân chạy đạp lên những mảnh vỡ ồn ào, che lấp mọi bằng chứng chống lại thủ phạm.

Tôi không biết nơi xảy ra là ở đâu trong bóng tối mịt mù như thế này. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ...

Sự bảo hộ đã biến mất.

Kẻ sát nhân... đã có thể giết hại người chơi được rồi.

Trò chơi sinh tồn của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ