Chương 3
"Huyết Liên"
__________Q.B__________Nhưng sau tất cả Hani chỉ nhận lại được ánh mắt đau lòng của Chính Hoa, bản thân Hani liền cảm nhận được việc không lành
"Không thể như thế được, Tiêu Dao và bà ấy không thể chết được, không thể nào"
Hani không vùng vẫy, vẫn giữ tư thế đó, mắt Hani và Chính Hoa nhìn sâu vào nhau, hốc mắt Hani từng giọt nước tranh nhau đẩy ra ngoài, Hani lâm bẩm vài câu
"Tỷ còn có muội, đừng đau lòng có được hay không? Tỷ nghe lời muội được không"
Chính Hoa đau lòng ôm chầm lấy Hani, bản thân vùi vào ngực Hani, hai tay Chính Hia đua nhau vỗ về tấm tưng cô đơn, đau khổ của Hani
"Tỷ đừng đau thương quá mức, không phải muội vẫn ở đây hay sau, Hani"
Chính Hoa, sau một lúc cảm thấy Hani không còn khóc nữa, nên đã gọi Hani
"Không sao......không.....s...ao"
Hani vô lưng Chính Hoa nghèn nghẹn trả lời
"Hảo hảo"
Chính Hoa rời khỏi người của Hani, hai tay nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên gương mặt Hani
"Chính Hoa chị vừa mơ thấy một giấc mơ rất lạ,"
Hani lấy tất cả những gì bản thân có thể nhìn thấy trong ký ức của Hỷ Nghiên, kể lại từ đầu đến cuối cho Chính Hoa nghe
Chính Hoa nghe thấy lời Hani kể lại, trong đầu lại nhớ từng khoảng thời gian hạnh phúc cùng với Hỷ Nghiên.
"Hani, ở đây tỷ tên là Hỷ Nghiên. Đó là tất cả ký ức của chúng ta"
Chính Hoa chấn định lại tâm trạng, ngước mặt lên nhìn Hỷ Nghiên
"Hả"
Hani vẫn chưa hiểu được Chính Hoa đang muốn nói gì. Nhìn Chính Hoa với đôi mắt không hiểu
"Nơi đây là Hồ Mộng cung, là nơi muội ở, nếu như người các tỷ nói, ừm......"
Chính Hoa muốn giải thích cho Hani hiểu được tình cảnh hiện tại, nhưng bản thân lại không biết phải nói thế nào.
"A đúng rồi có thể nói là tỷ đã xuyên không rồi"
Bỗng dưng Chính Hoa nhớ ra, có một lần trong cửa hàng tạp hóa cùng A Hoa nói chuyện đã nhắc đến hai từ 'Xuyên Không' này. Hôm đó A Hoa đã dành cả buổi để Chính Hoa có thể hiểu được. Không ngờ hôm nay lại có diệp dùng đến
Hani trên ngồi trên giường chăm chú nghe Chính Hoa nói, phần nào cũng đã hiểu được tình cảnh hiện tại.
"Vì vậy Hani ở đây tỷ chính là Chính Hoa, là thê thê cùng muội, chúng ta sẽ đời đời cùng nhau hạnh phúc có được không? "
Chính Hoa giải thích cho Hỷ Nghiên nghe qua sơ lược tình hình cả Hồ Mộng cung, cũng nói ra mối quan hệ của bản thân và Hỷ Nghiên khi không kịp cùng nhau lập lời thề khi xưa cho Hani nghe
"Muội an tâm, tỷ sẽ bảo vệ muội, sẽ bên cạnh muội yêu thương muội, không để muội chịu bất cứ tổn thương nào nữa"
Hani ôm lấy Chính Hoa vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc Chính Hoa sau đó hôn lên búi tóc của Chính Hoa một cái
_________________________
Hồ Mộng cung lại trở nên yên bình, trở về thời gian vốn có của nó, chỉ có hắn có hắn đau thương về đêm, có hắn từng ngày từng ngày đều tìm đến rượu mà thương nhớ nhị công tử của bản thân,
Dương Khởi ngồi trên mái nhà uống rượu, nơi này có thể nhìn Hồ Mộng cung gọn trong mắt, ngày hôm đó nhị công tử của hắn nói có người muốn đến cầu hôn, từ tâm trạng vui mừng có thể gặp lại Nhất Thiên sau bao ngày xa cách, nhưng chính Dương Khơi cũng không thể ngờ đó lại là ngày Nhất Thiên phải làm phu phu cùng người khác. Đêm đó Dương Khởi uống rất say, rất say.
"Dương Khởi, ngày đầu đến phòng ta ngươi đã nói thế nào? "
Nhất Thiên một thân bạch y đứng cạnh hiên nhà, một tay để sau lưng một tay cầm hết mấy vò rượu, nhìn Dương Khởi ngồi phía dưới vẫn đang uống
"Thần hứa sẽ dùng một đời này ở bên cạnh nhị công tử, sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ Hồ Mộng cung cùng công tử"
Dương Khơi mặt không mang theo biểu cảm trả lời Nhất Thiên
"Ta không nói đến câu nói này. Dương Khởi trước đây là ai nói muốn cùng ta kết nghĩa huynh đệ, là ai đã nói muốn nhìn tỷ tỷ vui vẻ, là ai đã nói với ta sau này ba chúng ta không rời xa nhau......Dương Khởi, ngươi lừa ta, ngươi nói ta có thế nào cũng sẽ ủng hộ ta, tất cả đều là lừa dối ta"
Nhất Thiên càng nhìn dáng vẽ của Dương Khởi càng đau lòng, càng tức giận, bản thân không biết được người trước mặt đang làm sao, đến cả ngày đại hỷ của y hắn cũng không đến uống cùng y chung rượu mừng, càng ngày cảm tránh mặt y, y không biết bản thân đã làm gì có tội với hắn.
Giọng của Nhất Thiên càng lúc càng lớn,"Công tử ta"
*xoảng*
Dương Khởi vừa quay người bản thân chưa hề nói được bất cứ thứ gì, liền thấy rượu đã văng tung tóe, tiếng vò rượu chạm vào mái nhà rất chói tay.
"Công tử người có bị thương hay không? "
Dương Khởi nghe thấy tiếng động chói tay đó, như đã lôi hắn về thực tại, hắn nhìn thấy Nhất Thiên đứng bất động liền cuống cuồng hỏi
"Dương Khởi, ngươi có thể trở về như trước đây được không, ngươi hiện tại, lạ lắm"
Nhất Thiên nhìn Dương Khởi khẽ giọng nói
"Hảo, Hảo, thần vẫn là Dương Khởi, vẫn là quân sư tốt của công tử, người đừng buồn nữa"
Dương Khởi nghe thấy lời của Nhất Thiên trong lòng liền đau lên từng cơn,
" Nếu Dương Khởi không có duyên cùng người làm phu phu, vậy Dương Khởi sẽ làm lá chắn cho nhịn công tử, sẽ trung thành với công tử"
______endchap56______
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai của mình. Thời điểm ra mắt:30/03/2020 Thời gian hoàn truyện: 554 ngày Tình trạng: hoàn Thời điểm kết truyện: 5/10/2021 Số chap dự định:119 chap Tác giả :Q.B WATTPAD: @QB2505 LÀ NƠI DUY NHẤT CẬP NHẬT. ĐĂNG VÀ CHIA SẼ MỌI THÔN...