" Mẫn em đừng khóc "
" Anh đi về đi, đi đi "
" Đừng mà Mẫn, em nghe anh giải thích đi"
Thái Hanh nhìn thấy anh là tức khói xông đến não rồi, chẳng phải còn tung tăng ngoài chợ sao, bây giờ ở đây làm gì chứ.
" Cậu út về đi, Mẫn ở đây chơi cùng em vài hôm "
" Không được "
" Sao mà không được, cậu vui vẻ bên ngoài để người khác nói....."
" Hanh! "
Chí Mẫn mấy nay cứ bước ra là nghe người ngoài nói cậu có người mới rồi, cô đó còn rất được ông Tuấn trọng dụng, cậu đối với em chỉ là nhất thời sinh hứng thú, em nghe cũng chỉ biết đi lướt qua rồi nhanh về nhà, về đến nhà liền vào phòng cơm nước cũng ăn ít đi, người cũng gầy đi một vòng. Anh thì mãi lo việc, em càng không muốn nói, cứ uất nghẹn trong người mấy ngày nay đến lúc giọt nước tràn ly cũng không kềm chế được nữa.
" Em để cho Thái Hanh nói "
Em ngăn lại không muốn ai biết, cứ để mặc vài hôm rồi mọi người cũng quên, nhưng làm sao mà nhanh bằng Thái Hanh.
" Cậu vui vẻ với cô gì đó để người ngoài nói Chí Mẫn cậu ấy trèo cao để cậu đùa giỡn nay chán rồi bỏ xó ở nhà, miệng đời ai mà ngăn họ được bây giờ cả làng ai cũng nói cậu ưng cô đó sắp cưới luôn rồi "
" Cưới....cái gì?????? "
Cậu mới đi chung có mấy lần mà đồn tới vậy rồi, sao cậu đi chợ với Mẫn mấy nay không ai đồn cậu với Mẫn vậy cho cậu nhờ.
" Không phải, cổ có người thương rồi mà, là anh Luân, anh Luân em biết mà Thái Hanh "
" Cái gì ?? "
" Đúng rồi, người đó là cô Chi hay làm việc cho ông đó "
"..............."
Thái Hanh giã lã cười cho qua chuyện, hôm nay gan lắm dám cự cả cậu út bây giờ cũng nên biết điều mà tém lại.
" Mẫn, em về với anh, nha"
" Anh về đi, Mẫn ở đây ngày mai Mẫn về"
" Anh xin lỗi Mẫn mà, Mẫn về với anh nha "
"...."
" Đi về anh kể Mẫn nghe hết, Mẫn đừng giận tội nghiệp anh lắm "
Mẫn nghe cậu nói đã mát lòng mát dạ rồi, nhưng cứ chần chừ mãi. Cậu nhịn không được nữa nhìn con mèo nhỏ ngồi thu lu một góc mắt mũi tèm lem mà xót muốn chết. Cái mũi con mắt cũng hây hây đỏ rồi, không biết đã khóc bao nhiêu lâu nữa.
" A...cậu bỏ em xuống "
" Còn dám gọi cậu, không bắt em về không được mà "
Cậu út bế ngang phăng phăng đưa em về nhà vào phòng đóng cửa cài chốt. Em ngồi hẳn trong lòng anh đầu dụi vào cổ rút sâu chẳng chịu ló ra. Anh cũng bất lực từ từ rì rầm kể em nghe hết chuyện mấy nay anh làm gì cho ông rồi đi đâu chỗ nào, duy chuyện ông Cù anh chỉ nói những gì cần nói còn lại không nên cho em biết vẫn tốt hơn, tránh cho con mèo này suy nghĩ rồi làm càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romantizm" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.