Chương 1 : Cánh cửa tử thần
Eragon nhìn chăm chú về hướng tòa tháp đá, nơi mà đám quái vật giết cậu của nó lẩn trốn.
Nó nằm úp bụng xuống đất đằng sau một đồi cát thưa thớt với những bụi cỏ, bụi gai và những cây xương rồng tựa như những bụi hoa hồng. Đám gỗ mục đâm vào bàn tay khi nó cố nhích tới một chút để có thể thấy Helgrind rõ hơn. Tháp đá tỏa bóng âm u tới vùng đất xung quanh như một bóng ma phủ trùm lấy vạn vật.
Nắng chiều dài le lói chiếu lên những ngọn đồi thấp ngả dài theo hướng tây, rọi sáng mặt hồ Leona khiến phong cảnh tựa như được dát vàng.
Ở bên trái, Eragon có thể nghe được nhịp thở đều đặn của người anh họ Roran đang nằm dài sau nó. Sự tĩnh lặng của khung cảnh xung quanh lại trở nên vô cùng ồn ã bên tai của Eragon kể từ khi nó có được thính giác siêu phàm bằng việc thoát thai hoán cốt trong lễ Agaetí Blödhren, lễ Huyết Thệ của các thần tiên.
Nó chỉ chú ý chút xíu tới đoàn người đang tiến tới gần chân Helgrind, rõ ràng là đến từ đô thị Dras-Leona cách đó vài dặm. Một nhóm gồm hai mươi bốn người cả nam lẫn nữ, mặc áo trùm da dầy, dẫn đầu đám người này. Họ đi với dáng vẻ lạ lùng, người thì khập khễnh, người lại lê lết, cả người gù xuống quằn quại, có người thì dùng nạng chống, có người lấy tay nhấc người về phía trước vì chân họ cực kỳ ngắn, những dáng đi kỳ dị này xảy ra vì mỗi người trong bọn hai mươi bốn người này đều thiếu hoặc một tay hoặc một chân hoặc cả tay lẫn chân. Người cầm đầu thì ngồi trên một cái cáng khiêng bởi sáu người nô lệ thân bóng lưỡng, tướng ngồi kiểu này thật là một kỳ công vì người này, không rõ nam nữ, Eragon không nhận ra nổi, thiếu mất cả tứ chi và chỉ còn lại cái đầu, trên đầu lại đang giữ vững một mão da lộng lẫy cao khoảng một thước.
"Đám pháp sư của Helgrind," nó thầm thì cho Roran nghe.
"Bọn chúng biết sử dụng pháp thuật không?"
"Có thể. Em không dám dùng tinh thần dò thám Helgrind cho tới khi bọn chúng rời khỏi, vì nếu chỉ cần một tên là pháp sư thực thụ, họ sẽ cảm nhận được tri giác của em, cho dù mập mờ cỡ nào, đến lúc đó thì sự hiện diện của chúng ta sẽ bị bộc lộ."
Đằng sau đám pháp sư là hai hàng các thanh niên mặc đồ vải vàng. Mỗi người đều khiêng một khung sắt hình chữ nhật bị chia đều bởi mười hai thanh ngang trên đó treo những cái chuông lủng lẳng cỡ củ cải mùa đông. Một nửa số thanh niên này lắc mạnh khung sắt khi bọn họ bước tới trước bằng chân phải, tạo nên một nốt nhạc ma quái chói tai, nửa số còn lại lắc khung sắt khi họ bước tới bằng chân trái khiến các thanh sắt chạm vào nhau vang lên tiếng vang thê lương vang dội khắp đồi núi. Lũ tu sĩ dùng tiếng khóc, rên la hò hét của họ hoà với tiếng chuông trong trạng thái mê mụi xuất thần.
Đằng sau bọn chúng này là một đám người kéo dài như đuôi sao chổi, gồm những cư dân thành Dras-Leona, quý tộc, phú thương, tướng lãnh quân đội, kèm theo những thành phần thấp kém khác như lao công, ăn mày và lính bộ binh bình thường.
Eragon tự hỏi không biết Marcus Tábor, thị trưởng Dras-Leona, có trong đám người này hay không.
Khi tới gần kè đá nhỏ ở chân núi Helgrind, đoàn người bỗng dừng lại, đám pháp sư tụ lại hai bên một tảng đá lớn màu gỉ sắt nhưng lại bóng lưỡng ở phía trên. Cả đoàn người đứng không nhúc nhích trước một bệ thờ thô sơ, dị nhân trên cáng động đậy và bắt đầu tụng những âm thanh chói tai như những cái chuông rên rỉ kia. Bài tụng của gã này cứ bị ngắt quãng bởi các luồng gió, nhưng Eragon nắm được vài câu cổ ngữ, cho dù có bị bóp méo và phát âm sai, pha lẫn với tiếng người lùn và thổ ngữ của người Urgals, tất cả hoà với nhau tạo thành một loại tiếng địa phương cổ xưa đối với Eragon. Những thứ mà nó hiểu khiến nó rùng mình, vì bài tụng kia nói về những thứ mà không nên biết tới, về lòng thù hận hiểm ác đã ung thối hàng thế kỷ trong những hang động sâu xa nhất trong trái tim con người trước khi được phép nảy nở sinh sôi vì sự vắng mặt của các Kỵ Sĩ Rỗng, về máu và sự điên dại, và về những tập tục kinh tởm từng được thực hiện dưới bóng trăng trong đêm đen.