Donghyuck được Minhyung chở đến một nhà hàng đối diện bờ sông, không gian mở hướng ra ngoài, hai người còn ngắm được tháp cao nhất thành phố từ chỗ này.
Cậu ngồi xuống bàn, sau khi gọi món Donghyuck kể cho anh nghe mấy chuyện lặt vặt hôm nay của cậu. Công ty của cậu và Jaemin đã dần được hoàn thành, bước đầu không mấy thuận lợi nhưng hai người đều hiểu đây là khó khăn ai cũng gặp phải khi bắt đầu.
Minhyung nói anh có thể giúp hai người một tay, cậu từ chối, đây là tâm huyết của cậu và Jaemin, Donghyuck muốn tự mình gầy dựng nên nó từng ngày. Cậu cười nhìn anh nhăn mày ở đối diện, cầm lấy tay anh làm nũng để xoa dịu.
Sau khi ăn xong, Minhyung có đề nghị đi dạo phố, cậu cũng thấy hơi chướng bụng nên đồng ý. Hai người ra phía bờ sông, gió hiu hiu thổi, người qua lại không đông lắm. Minhyung nắm tay cậu đi bộ trên đường, hai người cười nói suốt cả đường đi.
Lúc lên xe chuẩn bị đi về, Donghyuck nhận được điện thoại từ Jaemin, cậu ấy nói nhìn thấy anh Taeyong ở quán cafe cùng với anh Johnny.
"Anh quay xe đến quán cafe lần trước nhanh lên." Donghyuck quay sang đánh vào tay anh, Minhyung dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, quay xe chạy về hướng quán cafe.
Đến nơi, hai người nhìn thấy Jaemin và Jeno đang ngồi nấp ở bàn ngay chỗ bồn cây lớn, phía bên kia tất nhiên là anh Taeyong và anh Johhny. Donghyuck và Minhyung lén lút tiếp cận ngồi xuống, bốn người không dám lớn tiếng nói chuyện sợ bị lộ, ngồi im lặng nghe ngóng chuyện bàn bên.
"Hai người mặc áo đôi đấy à?" Donghyuck bỗng dưng lên tiếng, Jaemin quay sang quắc mắt nhìn cậu ta. "Thì sao, không được à, bọn tôi đang đi hẹn hò đấy nhé."
"Hừ, làm như chỉ có mình hai người được quyền đi hẹn hò. Bọn tao cũng đang đi hẹn hò đấy."
Minhyung cười khổ, ôm lấy vai Donghyuck tránh cho cậu lại gây hấn với Jaemin, tập trung đến hai người bên kia.
"Hình như vì chuyện của anh tôi hi sinh nhiều quá rồi nhỉ?" Taeyong cười nhìn Johnny ngồi đối diện, âm thanh anh đều không nhanh không chậm, tâm trạng khó nhìn ra.
"Xin lỗi, mọi chuyện đã hoàn thành rồi, tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại cho cậu, thêm một khoản khác để đền bù."
"Ngài Seo đây thật sự rất chịu chi, bất quá một bản hợp đồng triệu đô như vậy đổi bằng mấy đồng bạc lẻ này có đáng gì. Nếu người ngoài biết được, vì muốn lấy được bản hợp đồng này mà anh đưa bạn trai cũ lên giường đối tác của mình, người ta sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì đây?"
"Là tình huống bắt buộc, tôi không thể làm khác đi được."
"Ha, hay cho câu tình huống bắt buộc. Thôi thì cũng không phải tôi chừng từng lên giường cùng Jaehyun, coi như có thêm anh cũng không tổn thất gì. Bất quá tôi mong ngài chủ tịch đây nên giữ lấy lời hứa của mình, từ nay về sau đừng tìm đến tôi, cũng đừng dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn như vậy để ép người khác làm việc cho mình."
"Taeyong, thật ra ngày hôm đó giữa chúng ta không có chuyện gì hết, mấy tấm hình đó tôi cũng đã tự tay hủy hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về Nhau
FanficNếu như được quay về quá khứ, em thật sự muốn tát cho bản thân một cái, bởi vì em của hiện tại đã mất tất cả, bao gồm cả tình yêu em giấu diếm bấy lâu nay.