Sáng hôm sau, ngày thứ 2 của Tưởng Y Y ở trong vinh thự, sau một đêm ngủ dài khi em tỉnh dậy đã là nửa trưa.
"Woa. . ." Em réo lên một tiếng, trườn người leo xuống giường, nhanh chóng tiến lại gần phía cửa sổ dùng sức đẩy lớp rèm sang hai bên, đập vào mắt em là cả bầu trời mưa tuyết.
Đôi mắt chớp vài cái thoạt rất ngạc nhiên, thân hình gầy trơ phản chiếu trước khung cửa kính dày cộm chúng càng làm em thêm nhỏ bé trong mắt của người đứng đằng sau lưng em, sự có mặt của vị khách không mời mà đến này tựa như lông hồng.
"Lần đầu thấy tuyết?" Đợi đến lúc em nhận ra trong phòng có thêm một sự xuất hiện đột ngột của ai đó thì Ngô Giai Di đã đứng cạnh em từ lúc nào, em giật mình vội đáp.
"Đúng vậy. . .Đây là lần đầu được thấy tuyết ạ" Y Y nói xong hơi rụt đầu, một phần do em ốm nên đã lọt thỏm vào phần áo len cao cổ.
Ngô Giai Di ép người nhỏ tuổi tựa hẳn vào cửa kính, mặt kính bị cả lớp băng tuyết bên ngoài kết đống khi tựa hẳn hoi sẽ bị hơi lạnh nhiễm vào khiến Y Y lập tức nhận được một phen rùng mình.
Nét mặt Giai Di trầm xuống, ngón tay thon dài sạch sẽ cử động nhấc cằm em lên niết chặt, giễu cợt nói.
"Ruốt cuộc em còn bao nhiêu lần đầu nữa đây?"
"Tôi nói toàn sự thật, nếu cô không tin. . ." Em muốn khẳng định lời mình nói tất cả đều chân thật nhưng người đối diện lại chẳng lọt tai chữ nào.
Cô tiến lại gần, thêm gần chút nữa, đôi mắt xám không rời khỏi Y Y khiến em lúng túng không biết phải dấu ánh mắt của mình đi đâu.
Hơi lạnh giá từ bàn tay cô khiến em sợ hãi, tê cứng toàn thân. Tưởng Y Y biết em đang rất không ổn, nơi em đang mắc kẹt lại cách xa thị trấn rất nhiều và người hiện diện trước mặt chắc chắn không thuộc về loài người, cô ấy cao quý hơn.
Nhưng Y Y cảm thấy ở cô ta có một vẻ gì đó ma quái, rờn rợn mà cũng rất an toàn. Chẳng hiểu sao em lại tin rằng cô ấy sẽ không hại em.
"Nếu tôi không tin thì em đã chết ngay từ lần đầu bị tôi hút máu rồi." Lời nói Ngô Giai Di mang theo cả hơi thở lạnh toát ra, cô buông tha thôi trêu chọc em nữa, trước khi rời khỏi cô để lại 1 câu.
"Ngô Giai Di tên của tôi!"
Em lẫm bẫm lập lại hai lần cái tên ấy, đưa mắt tìm kiếm quanh phòng nhưng lại không thấy người kia đâu hết, đến không một tiếng động rồi rời đi cũng không một lời báo trước. Em thở dài nặng nhọc, nhìn lên không trung ngây ngô đáp lại.
"Còn tên tôi là Tưởng Y Y. . ."
Ngô Giai Di dùng dị năng nháy mắt đã trở về phòng, trên tay cô cầm ly rượu tiến về phía hành lang đưa mắt nhìn lên trời rộng xa xăm. Bỗng nhiên bên tai trái của cô rung lên, có câu nói lọt vào đại não đang trống rỗng
"Còn tên tôi là Tưởng Y Y!" Cứ ngỡ chỉ có mình em nghe không ngờ nó đã được người thứ hai tiếp nhận."Đến cái tên cũng ngốc, hệt con người em." Khóe môi mờ nhạt thoáng cong lên, Ực! một ngụm uống sạch lượng rượu còn lại bên trong ly.
Một lát sau cô nhận được một cuộc gọi của đối tác rất nhanh chóng lái xe phóng khỏi tầng hầm chạy mất hút vào đường cây un tùm, dưới sự quan sát của tên mặt nạ trắng đang nấp sau mái ngói. Chỉ đợi có thế khi Ngô Giai Di rời khỏi cũng là thời điểm thích hợp để hắn động thủ.
"Yaaa. . .chết tiệt!" Hắn ôm người rít lên một tiếng, vừa nảy đứng lên không may trượt chân khiến nửa người va đập không nhẹ vào tảng ngói.
Nơi hắn té phía bên dưới là phòng của Tưởng Y Y tiếng động phát ra trên mái ngói làm em giật mình, bỏ qua chiếc hộp cũ dính đầy bụi bẩn em vừa tìm được trong ngăn tủ xếp, tiến lại giữa phòng, đưa mắt xem xét nhìn lên trần nhà.
". . . ."
Bỗng cửa sổ bị hất tung ra, Y Y quay phắt lại nhìn thấy một tên mặt nạ trắng đột nhập vào phòng mình, hắn đang cố ép cơ thể quá khổ của mình từng chút chẳng dễ dàng lọt qua ô vuông chặt hẹp của khung cửa gỗ.
Khoảng khắc em và gã đụng mắt nhau như 2 kẻ thuộc hai thế giới khác nhau. Ngay lúc đó đại não em bắt đầu hoạt động nhìn một lượt, khắp người hắn chẳng có điểm gì là bình thường cả, từ cách ăn mặt kỳ quặc, hành động lại càng làm cho người khác phải đâm chiêu, nghi ngờ.
Một giọng nói trầm rền, vang bỗng cất lên khiến Y Y dừng lại cuộc tìm kiếm, lục lọi bằng mắt trên người hắn.
"Người trần mắt thịt như ngươi thế nào lại trú ngụ ở vinh thự này?"
Khuôn mặt Tưởng Y Y ngơ ngác nhìn chăm chăm vào tên mặt nạ trắng, em thề! Không muốn ở trong cái vinh thự cổ quái này một chút nào nhưng câu đó phải là em nên hỏi ngược lại hắn mới đúng, giọng em có chút rung đáp lại.
"Tôi đi lạc không may bị Ngô Giai D. . .Ứck"
Chưa nói hết tên của người kia thì ngay lập tức một bàn tay vô hình chạm vào da thịt sau gáy khiến Y Y giật bắn mình, tên mặt nạ trắng hiện giờ đã đứng sau lưng em, ngón tay cái lạnh lẽo như tảng băng của hắn cứ vờn qua lại dấu ấn nhạy cảm khiến em khó chịu nhưng không dám càn quấy.
"Ấn ký này là sao đây. ." Dường như hắn đang suy tính điều gì đó, cười rền nói tiếp: "Một Omega máu hiếm, ranh con giữa mày và Ngô Giai Di có quan hệ gì?"
Tưởng Y Y một mực khẳng định giữa em và cô ta không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, thậm trí tính mạng em còn bị nắm giữ trong lòng bàn tay của Ngô Giai Di. Đôi co khá lâu tên mặt nạ trắng mất kiên nhẫn, móng tay đen hoắc ghim vào da cổ của em đến rướm máu.
"Cứu tôi! Xin hãy cứu tôi. . .NGÔ GIAI DI" Trong khi em còn đang lặng người vì kinh hoàng, cận kề bên vực sống chết, trong đầu sực nhớ đến một người đáng tin cậy em lẩm bẩm cái tên và tin người đó sẽ xuất hiện kịp lúc cứu cái mạng nhỏ của em.
Ngay thời khắc gay go đó, một giọng nói vang lên giữa bốn bề tĩnh mịch, kéo Y Y trở về thực tại.
"Lỡ tay làm người của tôi tổn hại, sẽ bắt đền một người khác nguyên vẹn."
Em mở lớn mắt, thiếu chút là bật khóc vì mừng rỡ là Ngô Giai Di, là cô thật rồi! Cô ấy nghe được lời cầu xin của em, thật may.
Lời nói phát ra từ miệng Giai Di thật có quyền lực, tên mặt nạ trắng quả thật buông lỏng bàn tay rời bỏ khỏi cổ trả lại hơi thở và mạng sống cho em.
Ngay lập tức Y Y liều mạng bung chạy về phía Giai Di, ôm trầm lấy cô, bất ngờ và nhanh chóng khiến cô không chút phòng bị mà dùng một cánh tay thuận theo quy luật tự nhiên đáp trả lại cái ôm ấy.
"Ngu ngốc! Còn ôm nữa liền đem Y Y hút sạch máu thành cái xác khô." Giai Di ngoài mặt thô lỗ nói, nhưng trước sau vẫn không đẩy em ra.
Tưởng Y Y nghe thấy vậy liền tách khỏi cô, khịt cái mũi đỏ lùi ra sau lưng Giai Di trốn khỏi ánh mắt đáng sợ của tên mặt nạ trắng đang liên tục trừng tráo về phía em.
NHỚ BÌNH CHỌN 🌟
BẠN ĐANG ĐỌC
[(BÁCH HỢP) TƯỞNG YY - NGÔ GIAI DI] TỶ TỶ LÀ THẬT LÒNG YÊU SAO?
Fanfic•Tác Giả: Kim Loan ▪︎Nhân Vật: Tưởng Y Y (công) × Ngô Giai Di (thụ) ▪︎Thể Loại: Fanfiction, Bách Hợp, Đô Thị Tình Yêu, H văn, Cường Bạo, SM, Lạnh Lùng Đại Cường Công × Khả Ái, Nghịch Ngợm Tiểu Mỹ Thụ, kết (HE),.. ☆Sơ Lượt Văn Án♡ Tưởng Y Y là một cô...