[Oneshot]Phương bắc có giai nhân

60 6 1
                                    

Phương bắc có giai nhân

Tác giả: Duy Mộc Hướng Đông

Edit: Chim

Beta : Panda

---------------

"Bắc phương có một giai nhân

Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng

Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng

Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay

Thành nghiêng nước đổ mặc bay

Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?"

(Thơ: Giai Nhân Ca – Lý Diên Niên, dịch: Thi viện)

Thân phận của Minh Thành bại lộ, giống y như Minh Đài năm đó. Minh Lâu làm tang lễ cho cậu, khi đó, trong vòng hai năm, dinh thự Minh gia ba lần cử hành tang lễ.

Ngày đó là ngày đông giá rét, tuyết Thượng Hải đã lâu không thấy lại rất phối hợp mà rơi xuống, một tầng tuyết mỏng, phủ trắng xoá cả sân, trông thật đẹp. Tuyết rơi xuống đầu Minh Lâu, nhìn giống như bạc đầu chỉ sau một đêm.

Người họ Minh ở Thượng Hải, chỉ còn lại Minh Lâu.

Thư kí bên cạnh Minh Lâu đổi thành Chu Huy Nhân, thư kí trưởng Chu vừa tận tuỵ với công việc vừa tận trung, nhưng Minh Lâu không còn thản nhiên như lúc Minh Thành còn bên cạnh mình – khắp cả Thượng Hải, có ai không biết quan hệ giữa Minh Lâu và Minh Thành chứ?

Người Thượng Hải đều khen ngợi Minh Lâu, nói Minh Thành chỉ muốn đưa Minh Lâu vào chỗ chết, Minh Lâu còn bằng lòng làm tang lễ cho cậu, còn xem cậu là người nhà họ Minh, có thể nói là tình sâu nghĩa nặng. Cũng có người nhổ nước miếng vào toà nhà chính phủ, nói nhà họ Minh nhiều đời trong sạch lại sinh ra một kẻ không biết nước nhà là gì như Minh Lâu, dốc sức cho người Nhật không nói, còn đưa anh em của mình vào quỷ môn quan.

Những lời này bay tới tai Minh Lâu không sót chữ nào, nhưng Minh Lâu không giận, chỉ cười khinh miệt. Lúc đang làm việc cũng có thể nghe được thuộc hạ bàn tán về trưởng quan, nói xấu trưởng quan, chính phủ mới cũng chỉ như vậy.

Huống chi, sinh ly hay tử biệt, những tin đồn này biết được gì?

Minh Lâu và Minh Thành thường thư từ qua lại, trong thư, Minh Lâu thường đùa giỡn vô lại như trẻ con, nói Minh Thành ở Bắc Bình được đoàn viên vui vẻ hạnh phúc với chị cả và Minh Đài, chỉ khổ đại ca là anh ở Thượng Hải lẻ bóng đi về, còn nói nếu cậu muốn ngay, anh cũng có thể giả chết một lần, đi Bắc Bình đoàn tụ gia đình.

Minh Thành không gặp được Minh Lâu, mỗi lần thấy đầu thư Minh Lâu viết "thấy chữ như thấy người", khoé mắt đều xong lên, khoé miệng cũng nhếch lên, đến khi đọc xong thư mới cố ý gọi chị cả viết thư hồi âm, răn dạy Minh Lâu không được phép làm càn. Thư bỏ vào phong bì lại bị Minh Thành lấy ra, cuối thư viết thêm một dòng "mong đại ca cẩn thận mọi chuyện, Bắc Bình đều ổn" mới yên tâm gửi thư đi.

Mỗi bức thư Minh Lâu gửi tới, Minh Thành đều xem như bảo bối, Minh Kính luôn chọc Minh Thành, nói em quá nhớ nhung Minh Lâu rồi, nó gặp được em không biết nó có phúc bao nhiêu đời. Những lúc ấy Minh Thành chỉ mỉm cười, nói chị cả đừng quản đại ca nghiêm quá, trong lòng chị lúc nào cũng mong nhớ mà.

[Fanfic][Lâu Thành] - Phương Bắc có giai nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ