Từ khi nào thì em bắt đầu thích chị ?Để trả lời câu hỏi này thật khó,có lẽ bởi vì chị đã đi vào trái tim em một cách lặng lẽ,lặng lẽ len vào từng nhịp thở của em. Lặng lẽ xâm chiếm từng mạch máu của em. Lặng lẽ trở thành một phần của sự sống trong em. Và em chỉ nhận ra điều đó khi đã không còn chị.
Chị vẫn ở bên em,thế nhưng em lại cảm thấy mình đã mất đi chị. Có phải vì ánh mắt chị đã thôi nhìn em đầy yêu thương như ngày ấy,có phải vòng tay chị đã thôi ôm em ấm áp như hôm nào. Có phải giấc mơ của chị cũng không còn chỗ cho em dù là một vài giây vụt tắt.
Mà không phải. Chị vẫn yêu thương em như trước,ánh mắt chị nhìn em vẫn tràn đầy cưng chiều,vòng tay chị vẫn ôm em rất chặt. Chỉ là ở em,bởi vì em nhận ra mình giành cho chị một thứ tình cảm khác chứ không phải tình cảm chị em như của chị.
Là đứa em út trong nhóm em biết mình luôn nhận được sự yêu thương nhường nhịn từ tất cả mọi người. Vậy nên đứa em út là em luôn ương bướng nghịch ngợm khiến cho các chị phải đau đầu mệt mỏi. Đôi khi không chịu nổi những trò phá rối của em tất cả các chị đều bỏ mặc không quan tâm em nữa. Chỉ có người duy nhất là chị vẫn chịu đựng và ở cạnh em.
Em vẫn nhớ khi tham gia Dream Girl em đã khóc khi không thể thực hiện tốt yêu cầu của giáo viên. Khi ấy chị đã ôm em và nói "khi em buồn hãy nhìn chị,chị sẽ khiến em cười". Có lẽ đó là lý do em càng ngày càng thích dựa dẫm vào chị. Mỗi khi em khóc người đầu tiên em nghĩ đến là chị. Khi ấy cho dù đang trên sân khấu hay ở đâu em cũng sẽ chạy đến bên chị. Và chị sẽ ôm em vào lòng an ủi hay trêu chọc khiến em phải mỉm cười. Có phải không đó là lý do em yêu chị.
Vào một ngày,em cũng không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra nữa. Chúng ta tham gia một game show. Trong show đó họ yêu cầu những người thích nhau sẽ tự động bắt thành một cặp. Khi ấy có một cậu đẹp trai đã chọn em,và ba chàng trai khác thì chọn chị Boram,Qri và Soyeon thành cặp. Lúc ấy em chẳng nghĩ gì cả,chỉ tò mò xem ai sẽ là bạn của chị và Hyomin. Nhưng điều khiến em thấy kinh ngạc chính là chị đã đến bên cạnh Hyomin và nói chị chọn chị ấy. Chị và Hyomin chính thức là một đôi. Lúc ấy trong lòng em có một thứ gì đó rất mơ hồ. Mơ hồ lo lắng,mơ hồ sợ hãi và mơ hồ đau xót.
Khi game show kết thúc chị và Hyomin vẫn là một đôi. Khi ấy em đứng bên cạnh nhìn chị và Hyomin nắm tay nhau,nghe chị nói với mọi người chị thích Hyomin từ rất lâu rồi mà không dám nói. Nghe chị nói chị hạnh phúc rất nhiều khi hôm nay có thể nói ra và được Hyomin đồng ý. Nghe chị nói chị và Hyomin sẽ không bao giờ dời xa nhau. Lúc đó không hiểu sao nước mắt em lại chảy không ngừng. Lồng ngực thì đau như có thứ gì đã vỡ nát.
Khi ấy mọi người cuống quýt hỏi em bị làm sao. Chị cũng theo thói quen ôm em vào lòng an ủi. Nhưng khi ấy em vẫn chưa biết mình bị làm sao nữa. Chỉ biết nước mắt bỗng nhiên muốn chảy mà thôi.
Đêm hôm đó em đã ngủ mơ. Trong giấc mơ em thấy chị nói người chị yêu là em chứ không phải là Hyomin. Trong mơ em đã cảm nhận được mình hạnh phúc vô cùng,niềm hạnh phúc đó vẫn còn đọng lại cho đến khi em giật mình thức giấc. Lúc này khi thẩn thờ ngồi trên chiếc giường ngủ em mới biết thì ra em đã thích chị,thích như cái cách chị đang giành cho Hyomin. Nhưng mà muộn rồi phải không. Em không thể nói cho chị biết được. Em không muốn chị khó xử,em không muốn Hyomin đau lòng. Em biết chị thương em,Hyomin cũng thương em không kém chị. Chị và Hyomin cùng với mọi người trong nhóm với em luôn giống một gia đình. Em không thể khiến cho gia đình em phải khổ sở. Em là út,nhưng mà út hôm nay cũng lớn rồi,phải không.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Giấc Mơ Thôi
FanfictionEm đã cảm nhận được nỗi đau ấy. Nỗi đau khi chỉ biết đứng sau và nhìn chị hạnh phúc. Em sợ hãi và đau đớn lắm chị biết không.