Chương 10 Thành thân
Du Thần ngụ lại Triều Âm cũng đã hơn 1 tuần trăng. Hắn ngày ngày không cùng Thanh Ái đi du ngoạn Tô Châu bằng thuyền, thì đi tửu lầu nghe kể chuyện, nghe hát. Quanh quẩn chỉ vậy, nhưng hắn không chán, vì hắn đâu có thưởng cảnh, nghe nhạc, mà là ngắm Thanh Ái. Hắn càng ngắm thì càng thấy nàng đáng yêu. Cũng có lúc trong nàng đăm chiêu, dáng điệu chững chạc hơn tuổi nhiều.
...........................................
( Akaimi : bả già rồi mà không chững chạc cũng uổng à.
Ái Y chớp chớp mắt : có già đâu , mới 17 à.
Akaimi : éc, để coi 23+ 9 =32 ..người ta trâu già gặm cỏ non, còn bà là bà già dụ trai tơ!”
Du Thần vỗ vỗ tay : hay!
Ái Y : dí đánh cả 2 người. )
.....................................................................................
Du Thần đến vườn hoa đi dạo. Kỳ lạ, ngày hôm qua, Ái nhi không dến tìm ta. Biệt tâm cả ngày.
Hắn đang mãi nghĩ, chân bước đến trước, thì bị 1 bàn tay nắm cổ áo, kéo vào sau hòn núi giả.
“suỵt !!”
“ Ái nhi .” – hắn tròn mắt mừng rỡ. – “ đi đâu cả ngày hôm...”
Ái Y dùng tay chặn miệng hắn lại.
“ chúng ta đi du ngoạn.”
“du ngoạn ?”
“ ân, chúng ta ra biên ngoại chơi nga.”
Lúc này Du Thần mới nhận ra Ái Y có điểm khác ngày thường. thay vì hồng y như mọi ngày, hôm nay nàng từ trên xuống dưới một màu xanh xanh. Yếm hoa màu vàng, thanh y mỏng khoác ngoài, kim phiến không rời ở thắt lưng.
“ ngay bây giờ ư ?” – hắn như có điều suy nghĩ.
“ ân !” – nàng gật đầu. – “ ngươi có ý kiến ?” – Ái Y hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn.
“ không…!” – hắn gãi gãi đầu.- “nàng không cần thu xếp hành trang sao ?”
“ không cần.” – nàng nhìn xuống thân mình, tay nâng kim phiến lên .- “thế này là đủ.”
“ uhm.” – hắn im lặng 1 lúc.- “ ngựa thì sao?, nàng đi bộ à !” – hắn ôn nhu cười , hàm chứa sự mỉa mai.
“ à !” – nàng thốt lên, đập 2 tay vào nhau. – “ ta quên a.”
Ái Y và Du Thần lặng lẽ rời Triều Âm lâu, đến mã phu mua 2 con ngựa rồi rời khỏi tây môn thành Tô Châu.
Trên đường đi, Du Thần quanh quẩn trong đầu sự thắc mắc.tại sao chúng ta phải lén lút mà đi ???” , làm hắn không thể nào báo tin cho Thương Hải biết là hắn rời Tô châu. Ái Y cứ kè kè theo hắn, hết giục mua ngựa lại thúc hắn đi nhanh.
Hai người phi nhanh trên hảo mã, chẳng mấy chốc đã cách Tô Châu hơn năm dặm, nên hai người đi chậm lại.
“ Nhi diện tử , ngươi cớ chi lại đến Tô Châu thành ?”