Hoàng hôn. Thượng Hải đang trong mùa mưa, cảm giác ẩm ướt vẫn cứ quẩn quanh, lan ra khắp khoảng trời thành phố.
Trước khi màn đêm buông xuống, phố phường cũng đông đúc dần lên. Có lẽ đây sẽ lại là một ngày bình thường như bao ngày, nếu như nó không mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Hôm nay là tròn 5 năm ngày INTO1 tốt nghiệp.
Chiều nay Lưu Chương ghé qua bên label để bàn chuyện hợp đồng. Sau hai năm sống cuộc sống của một idol, anh quay lại trường tiếp tục việc học. Tốt nghiệp xong lại ở lại New York phát ngốc hai năm tự mình làm nhạc, mãi tới năm ngoái mới về lại trong nước. Cũng may căn nhà khi trước anh thuê ở Thượng Hải vẫn đang cho bạn mượn chứ chưa trả, lần này về vừa hay chỉ cần dọn vào ở là được.
Lúc rời khỏi label trời cũng đã nhá nhem tối, Lưu Chương lắc lắc đầu, chuẩn bị lái xe về nhà. Bất chợt điện thoại anh đổ chuông, là số máy lạ gọi tới, trên màn hình hiển thị đầu số khu vực Châu Sơn. Lưu Chương nghĩ nghĩ, bản thân quả thực không quen ai là người Châu Sơn cả, anh từ chối cuộc gọi rồi tiếp tục lái xe.
Tối, xe vừa tới trước cổng khu nhà thì chuông điện thoại lại reo, vẫn là số khi nãy. Lưu Chương do dự một chốc, đỗ tạm xe vào cạnh một gốc cây rồi bắt máy.
"Xin chào, ai vậy?"
"AK à? Anh đang ở đâu đó?"
Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, Lưu Chương ngây ra mất một lúc.
"Lâm Mặc à? Sao em lại có số này của anh? Mà số này là số ở Châu Sơn cơ mà?" Lưu Chương cẩn thận dò hỏi.
"Ò em nè. Nói ra thì dài dòng lắm. Em kiếm Châu Kha Vũ xin số của anh, ẻm cho em liền á. Mà số này cũng không phải của em nữa. Mà... Giờ em đang muốn nhờ anh giúp chút, anh có nhà không? Chỗ... cái khu anh ở hồi trước á." Giọng Lâm Mặc có vẻ hoang mang, Lưu Chương cũng bị em làm cho lo lắng.
Anh ghìm giọng, một tay đặt trên vô lăng vô thức vuốt vuốt. "Anh đang ở dưới nhà. Sao đó em?"
"Xe em không dưng hỏng mất tiêu rồi, đang phải dừng ngay chỗ ga cạnh khu nhà anh nè. Em có gọi xe kéo tới rồi cơ mà giờ em đang cần tới chỗ này gấp. Chị quản lí bên em cũng có điều xe qua đón rồi mà em gọi ngừoi ta hoài không được. Hay là...anh lái xe đưa em qua đó được không anh?"
Lưu Chương chưa lên tiếng, anh nhíu mày, nghe giọng Lâm Mặc có vẻ rất khẩn thiết.
Im lặng suốt mấy giây.
Lâm Mặc cũng chẳng nói gì.
"Hình như anh...thấy xe em rồi." Lưu Chương ngẩng đầu, thấy trước mặt một chiếc volvo màu đỏ đang nháy đèn.
"Đợi chút em qua nha, em đang trên xe nè."
"Ừ không sao, Mặc ca không cần cảm ơn anh."
Lúc Lưu Chương đánh xe tới cạnh Lâm Mặc, em đang mải nói chuyện với người bên công ty xe kéo.
"Thế chỗ này cháu nhờ chú giúp nhé ạ. Xong chú liên lạc vào số này hộ cháu, cháu vừa chuyển tiền rồi chú nhận được chưa ạ? À vâng cháu cảm ơn, phiền mọi người rồi ạ." Lưu Chương ngồi trong xe nhìn em, Lâm Mặc có chút rối, cứ khoa chân múa tay trò chuyện với người ta miết, so với trong trí nhớ chỉ khác một chút, là cảm giác xa lạ đã lâu không gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Bầu trời sao
Fanfictionauthor: 17 edit without permission có mention một chút yzl vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em sincamun