Một tháng sau.
Lâm Mặc mặc bộ đồ ngủ, nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, một tay đưa ra vặn mở vòi nước để đánh răng. "Ầy em nói thật á Lâm Mặc, năm ngoái anh đã không tới rồi, hay là năm nay anh đi đi mà." Đầu dây bên kia là chất giọng Đông Bắc quen thuộc của Trương Gia Nguyên.
"Có cái gì đâu mà tụ với chả tập. Năm nào cũng tụ tập, năm nào chú mày cũng hứng thế không biết."
"Nhưng mà năm nay là tròn 5 năm đó, chưa kể là tháng này Santa với Riki đang ở Trung Quốc để ghi hình, tụi Patrick cũng có mặt luôn."
"Ơ thế lại vừa hay. Không phải bữa trước Châu Kha Vũ kêu là nhớ anh Riki đấy còn gì, mày cùng nó đi đi." Lâm Mặc đánh răng xong, nhấc điện thoại lên, dí sát mặt vào gương nhìn đi nhìn lại, trả lời một giọng thờ ơ.
"Đùa chứ anh lười thật hay anh giả ngố đấy hả Lâm Mặc? Từ hồi tốt nghiệp tới giờ lần nào tụ tập cũng được có vài mống, mãi mới có lần đầy đủ như này. Anh lại còn đang ở Thượng Hải nữa. Anh mà không tới là quá đáng lắm luôn." Trương Gia Nguyên cứ gào ầm hết cả lên.
Lâm Mặc nghe thấy mà ngẩn cả người. Đi làm suốt một ngày, mệt đến thở không ra hơi. đóng cửa nhà tắm, đi vào phòng ngủ rồi nằm vật lên giường, chẳng muốn động cựa gì cả. Mãi lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng:
"Ừ."
"Ừ á? Thế em coi như anh đồng ý rồi đấy. Cuối tuần sau nhá. Địa chỉ thì để em gửi cho. Anh đừng có mà bơ tin nhắn của em như đợt trước nghe chưa."
"Biết rồi." Lâm Mặc ậm ừ bảo.
"Khiếp thật nửa năm rồi chẳng thấy anh ho he gì. Em khuyên thật, công việc có bận thì cũng phải chừa chút thời gian ra mà thở nữa, biết chưa. Thế thôi em cúp máy đây. Cuối tuần sau gặp." Nói rồi đầu bên kia có vẻ định ngắt máy luôn.
"Ê này, đợi đã Trương Gia Nguyên."
"Hả?"
"Châu Kha Vũ cũng tới hả?" Lâm Mặc chống tay ngồi dậy, quay người cựa cựa rồi dựa vào đầu giường, tay với lấy chiếc gối kê vào sau phần lưng bị đau.
"Anh hỏi ngốc nghếch gì đó. Em đi dĩ nhiên ổng cũng đi."
Vốn Trương Gia Nguyên tưởng rằng Lâm Mặc sẽ trêu thêm một hai câu, thế nhưng lần này lại chẳng vậy.
"Lưu Vũ cũng đi luôn?" Giọng Lâm Mặc hơi khàn, nghe chẳng ra thái độ gì, chỉ thấy có chút nghiêm túc.
"Lâm đại gia chắc quên mất rồi, chứ năm nào mà chẳng là ổng rủ rê đòi tụ tập. Đúng kiểu người Wajijiwa luôn, lúc còn hoạt động cứ đoàn hồn mãi, rã đám rồi vẫn muốn đoàn hồn ạ."
"Thế anh Bá..."
"Thôi Lâm Mặc ơi em bảo này." Trương Gia Nguyên chẳng đợi Lâm Mặc nói cho xong đã cắt ngang lời. "Anh đừng có hỏi cái kiểu đấy nữa đi. Từ lúc nào mà anh cũng học được cái thói lòng và lòng vòng ấy vậy. Em đây đúng sống lâu cái gì cũng thấy. Biết thừa anh muốn hỏi ai. AK về nước cũng được mấy tháng rồi, đừng có bảo em là anh không biết gì."
"Ờ có nghe Châu Kha Vũ nói qua."
"Chả có cái việc gì mà anh với ổng cũng hay tám chuyện quá ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Bầu trời sao
Fiksi Penggemarauthor: 17 edit without permission có mention một chút yzl vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em sincamun