3

196 18 1
                                    

"Bình tĩnh nào [T/b], không thể nào mày có thể thích con trai người ta qua cái nhìn qua loa như vậy được." - nội tâm đang gào thét, nhưng đó chỉ là lý trí, còn con tim khi nhìn Suna-san nó cứ đập mãi không thôi.

Sau khi tự chủ được bản thân thì trận đấu đã kết thúc, hai đội đang bắt tay chào nhau. Đội của mình thì về phía cô để lấy nước uống. Ầu shjt, mãi ngồi quằn quại với tư tưởng ngớ ngẩn của bản thân, nước đã được uống sạch từ đợt giải lao lần trước mà tôi chưa kịp rót. Tôi cầm chục chai nước phi nhanh như chó dí để rót nước, là lỗi tôi khi không chú ý. Rồi quay về với tốc độ thần thánh, vì chạy nhanh quá lại ôm khá nhiều bình, không để ý nên tôi bị ngã, tay tôi ôm vài bình nước mà không chống nạng. Khỏi nói chuyện gì xảy ra, ngã chụp ếch luôn. Đúng lúc Kita-san chạy tới đỡ tôi dậy, hên là không sao, chỉ bị trầy gối xíu.

Khi định hình được chuyện gì thì mọi người chạy tới xung quanh tôi hỏi han, ngoại trừ Atsumu vẫn có niềm đam mê chọc tôi, khen cú ngã đẹp, cuối cùng vẫn kết thúc bằng một cái lườm của Kita-san. Kita-san đỡ tôi đứng dậy, dìu tôi vô băng ghế để xức thuốc, anh dịu dàng giống như một người mẹ vậy, khiến tôi không khỏi cay sóng mũi. Đám chai nước ngoài kia được Aran, Akagi nhặt lên và rửa sạch sẽ. 

Xong xuôi đâu đấy, tôi vội vàng cảm ơn Kita-san và mọi người, đồng thời cũng xin lỗi vì là cơn nguồn của mọi rắc rồi. Cuối cùng tôi vẫn không thể xem trận đấu tập của trường mình với trường khác đàng hoàng, tôi thấy hơi tiếc nuối. Lúc đó tôi chỉ tập trung vào Suna-san quá nên không..

"Suna-san..." 

"Hả?"

Hể, dòng suy nghĩ của mình vừa phát ra tiếng hả!? Tôi định hình lại, từ từ nhìn về người trả lời, ầu men, không gì tệ hơn khi người nghe lại là Atsumu. Mặt tôi hơi tái. Nhìn nụ cười của ổng cũng đủ hiểu. 

"Atsumu, nãy anh có nghe em nói gì không?" - tôi từ từ hỏi lại

"Có chứ~!" - khuôn mặt khoái chí của ổng hiện rõ: "Sun-"

"AHHHH....." - tôi hét: "E-em hiểu rồi, xin đừng kể cho ai, nhất là Suna-san"

"Lỡ anh mà có buộc miệng thì đành chịu thôi" 

Ầu men, gân của tôi nổi lên từng đoạn, giờ mới hiểu cảm giác của Samu-san khi có một ông anh nhây thế này. 

"Vậy em phải làm thế nào anh mới giữ bí mật" 

"Hmm, từ khi vô câu lạc bộ tới giờ, anh thấy em luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhất là anh. Sao em không gọi anh là senpai nhỉ?!"

"Vâng. Chỉ vậy thôi sao?!" - tôi có chút ngạc nhiên

"Vậy gọi thử đi" 

"Atsumu-senpai" 

"Hửm?!"

Nhìn khuôn mặt ổng khá là phởn (hạnh phúc) nhỉ, nếu đơn giản vậy thì cũng kệ.

"Nè, sao nhóc lại thích Suna vậy?"

"..." - tôi im lặng, nó quá ngại để tôi trả lời. Không thể nói là tôi chỉ mới thích anh ấy thôi được.

"Cho anh số điện thoại đi" 

"Sao ạ?"

"Cho anh số điện thoại, khi nào cần anh sẽ nhắn tin (để sai vặt)"

"Dạ, hi vọng anh đừng nhờ gì quá đáng. 090 XXX XXXX"

"Oke, yên tâm. Thỉnh thoảng anh đây sẽ trả phần thưởng xứng đáng mà" - nhìn ổng cười mà lòng tôi không thể vui được.

TING  *tiếng chuông của điện thoại tôi*

Oh my god, ảnh của Suna-san, chắc là đang chụp lén mà đẹp như thế này. Đúng là bạn thân nhỉ, trong đầu tôi bỗng hiện lên ý tưởng. Nếu phần thưởng đó là thông tin về Suna-san thì sao nhỉ? 

 Nếu phần thưởng đó là thông tin về Suna-san thì sao nhỉ? 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Thích không? Tặng nhóc đấy" 

Không được cám dỗ, nhưng nếu Atsumu tặng thì tấm này mình sẽ nhận, chứ chụp lén thế này là xâm phạm đời tư của Suna-san

"Dạ có, nhưng thế này có hơi-"

"Không sao đâu, trong máy nó toàn ảnh dìm của anh với thằng Samu. Anh chỉ chụp nó vài tấm thôi. Cái này coi như là quà khuyến mãi~" 

"Quà khuyến mãi?"

"Ừ, vì từ giờ nhờ em giúp đỡ" - tông giọng của Atsumu cao vút, giống như trẻ con vớ được món đồ chơi  mới

Ề, biết thế nào cũng thành vậy. Thôi kệ, dù sao thì cũng có một chút cảm tình với ổng xíu. Nói vậy chứ cũng trễ rồi, tôi cắt ngang cuộc trò chuyện này rồi xin phép đi về, cả đội bóng còn lác đác vài người. Tôi cũng dọn dẹp nhưng Kita-san đuổi tôi về nghỉ ngơi sớm, giá mà Atsumu cũng được một phần như Kita-san.

Sáng hôm sau, tôi đến trường như mọi khi, vì vết thương ở bên đầu gối khá lớn nên tôi dùng miếng gạc to để băng lại. Chỉ vì thế mà đi đến trường mọi người nhìn tôi như thú lạ, Reiko thì cười ngặt ngẽo trước sự hậu đậu của tôi, cơ mà tôi vẫn chưa nói cho nó biết việc kia. Sớm muộn gì cũng phải nói cho nó biết.

"Rei, lát đi ăn trưa với tớ được không? Có chuyện này muốn nói cho cậu"

"Hử, được mà. Chờ tớ ở lớp nha"

"Ừa"

"Tiện thể tớ cũng có vài chuyện muốn nói"

Ư, chắc lại là chuyện về crush nó, thôi kệ, giờ mình cũng có crush rồi. Có điểm chung thì đỡ khỏi nghe mình nó nói. 

Tới lớp của mình, tôi chào mọi người. Trong lớp ai cũng thân thiện mà đáp lại lời chào của tôi, đến bàn của mình, tôi vỗ vai chào người bạn kế bên của mình. Nhìn cậu có vẻ hơi lúng túng, nhưng chắc dần cũng quen được với tôi. Mới sáng sớm thôi mà trên bàn cậu ấy đã bày hết sách vở để ôn bài rồi. Siêng thế không biết, tôi vẩn vơ khen cậu, vì so với cậu tôi chỉ dành một buổi tối để học bài thôi, khoảng thời gian còn lại thì phải hưởng thụ chứ, đời học sinh ngắn lắm, chỉ có 3 năm thôi. Ấy vậy mà cậu lại cảm thấy vui vì những câu nói của tôi, quả là một người thật thà.

TING...TING...TING... *tiếng chuông báo hiệu giờ học*

Tôi ngao ngán lắng nghe ông thầy bộ môn giảng bài, đầu óc tôi bay bổng, thả hồn mình ngoài lớp học. Haizz, mong tới giờ nghỉ trưa quá. Tôi bất giác nhìn mọi người trong lớp, Yuu-kun thì chăm chú lắng nghe thầy giảng bài, Shizumi thì có vẻ giống tôi, các bạn khác cũng khá tập trung nhưng chắc không ai để tâm thầy ấy giảng đâu, bởi vì đây là môn phụ mà.

Giờ học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi chạy qua lớp của Rei, đứng ngoài lớp vẫy gọi nó. Thấy tôi, nó chạy ra, hai đứa cùng nhau xuống căn tin để 'tám'. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 13, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Suna Rintarou × Reader [HAIKYUU]Where stories live. Discover now