Từ sau hôm sinh nhật của Kim Duyên, Khánh Vân càng cưng chiều Kim Duyên hơn nữa. Từ tính tiền, làm bánh hay pha trà đều không cho cô làm, thậm chí còn làm bánh cho cô ăn. Sáng thì bế Kim Duyên đi đánh răng rửa mặt, bế luôn ra bàn ăn, tôi thì làm toàn món ăn ngon, mấy món cô thích, riết rồi Kim Duyên không có gì để làm, được Khánh Vân vỗ béo cả tháng trời, làm cô vừa vui vừa chán.
- Chị Vân ơi, để em làm bánh đi, chứ không thôi em chán đến chết mất! - Kim Duyên năn nỉ ỉ ôi Khánh Vân một hồi nhưng toàn bị chị ngó lơ, vẫn tiếp tục làm bánh.
- Chị Vân à... - Kim Duyên vừa đứng dậy, cầm thau bột mà Khánh Vân đã nhồi sẵn, định đem ra tạo hình thì bị chị ngăn lại.
- Em cứ để đó chị làm cho. - giành thau bột trên tay Kim Duyên, ấn cô ngồi xuống ghế. - Việc của em là ngồi nhìn chị làm!
- Nhưng mà chị bắt em ngồi không như vậy thôi thì chán lắm đó! - Kim Duyên thử nũng nịu với Khánh Vân, nhưng bị chị liếc rồi không dám nói gì nữa.
- Ngoan, nghe lời chị!
Kim Duyên nào biết, đây cũng là nỗi khổ của Khánh Vân. Chị cũng muốn được cùng cô làm mọi việc, nhưng càng muốn cô nhìn chị thật nhiều, dành thật nhiều thời gian để lưu giữ hình ảnh của chị. Để nhỡ sau này...
Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đứng ở ngoài cửa, nhìn Khánh Vân nhồi bột muốn nát, đôi mắt còn đỏ ửng lên kia thì cả hai chỉ biết nhìn nhau ngao ngán, thầm thở dài cho chuyện tình cảm của bạn mình.
Nhìn Khánh Vân cắn chặt đôi môi, không để bản thân bật ra tiếng khóc, tấm lưng gầy guộc ấy lại phải che giấu đi khổ sở của bản thân để Kim Duyên không thấy cảnh chị yếu đuối như hiện tại. Đấu tranh biết bao nhiêu, khổ sở biết bao nhiêu, chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại phải chịu đựng cảnh như vậy...
- Duyên, em nên ngồi đó hưởng thụ thay đi! Bản thân tụi chị là bạn thân với nó còn chưa được nó đối xử tốt nè! - Mỹ Nhân đứng khoanh tay, ánh mắt ẩn ý cười nhìn Khánh Vân, nhưng trong đó cũng có sự an ủi và động viên bạn mình.
- Đúng rồi đó, em cứ để Khánh Vân nó làm đi! - Mỹ Duyên cũng nói theo.
- Nhưng mà không lẽ em ngồi không ăn lương? - Kim Duyên hỏi đùa.
- Em đâu chỉ được trả lương, mà còn được nuôi cho béo tốt, để nó đem em bán cho người ta đó! - Mỹ Nhân vờ hù doạ cô.
- Huhu, em sợ quá! - Kim Duyên bay lại, ôm lấy Khánh Vân từ sau - Nhưng em chắc chắn chị Vân sẽ không làm như vậy với em đâu! - cô tựa má vào vai chị, vẫn vô tư cười đùa với Mỹ Nhân và Mỹ Duyên.
- Tao bán mày đi thì có! - Khánh Vân cũng nén nỗi đau mà cười đùa cùng mọi người.
- Mày dám không? Bán tao đi, mày sẽ mất đi một người bạn vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại có đính kèm cả người đáng yêu như Mỹ Duyên của tao nữa đó! - Mỹ Nhân giả vờ khóc lóc, ôm lấy Mỹ Duyên tìm kiếm sự an ủi.
- Hừ, mày lớn rồi mà cứ như con nít vậy, làm sao mà mẹ của Mỹ Duyên dám trao con gái người ta cho mày đây? - nói vậy thôi chứ Khánh Vân cũng rất lo lắng cho bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...