Bẫy được một nhóc cương thi

410 13 3
                                    

Nhân vật: Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh
Bối cảnh: phúc hắc mèo tinh công × ngốc nghếch cương thi thụ

------------------------------

- Bẫy được rồi, lão đại!
Hồ Diệp Thao nghe tiếng đàn em thì chạy vội tới cái hố trước mặt. Đã mấy hôm rồi, hắn chưa ăn gì, vô cùng háo hức trước con mồi mới sập bẫy. Hắn ra lệnh cho đàn em kéo con mỗi lên, chuẩn bị đánh chén. Nhưng...
- Đây là cái gì??

Hồ Diệp Thao là một mèo tinh ở trên núi này khá lâu. Hắn vốn dĩ là một con mèo hoang, sống vất vưởng đầu đường xó chợ, năm ấy lỡ ăn phải đào tiên Tề Thiên Đại Thánh ném xuống trần gian mà tích được một chút tinh lực, tu luyện thành mèo tinh. Trải qua nhiều năm, Hồ Diệp Thao giác ngộ ra được sự tàn nhẫn trong việc dùng máu người tu luyện nên quyết định không hại người, chỉ bẫy một vài động vật nhỏ để ăn. Với tính cách của bản thân, cộng thêm tinh lực từ đào tiên, hắn nhanh chóng xử đẹp được đám tiểu yêu tinh tác oai tác quái trong rừng, trở thành lão đại của bọn chúng. Hắn cũng chẳng bắt bọn họ phải này phải nọ, chỉ thu nhận làm đàn em, mỗi ngày đều sắp bẫy trong rừng để kiếm chút gì đó bỏ bụng. Nhưng đám yêu tinh này quá ngốc, mấy ngày liền đều không bắt được gì, Hồ Diệp Thao đành tự mình ra tay, không ngờ lại bắt được. Nhưng cái hắn bẫy được là cái gì đây?

Đàn em đặt "vật" vừa bẫy được xuống đất chăm chú quan sát. "Vật" trên mặt đất khẽ cựa quậy, rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy, dọa Hồ Diệp Thao sợ chết khiếp.
- Tinh...
Thái Thượng Lão Quân ngó xuống mà xem, cái "vật" không rõ là gì này còn biết nói nữa. "Vật" này nhanh chóng đứng dậy, cả đám tiểu yêu vội lùi ra xa, không dám manh động. Lưới vẫn còn phủ trên người, nhưng lại không gỡ xuống, "vật" cứ thế nhảy tưng tưng về phía Hồ Diệp Thao. Bẫy này tuy là cậu bẫy, nhưng cậu đâu bắt nó nhét xuống bẫy chứ, sao lại tìm đến cậu làm gì? Cũng may nhờ lưới cuộn lại, khiến "vật" này ngã xuống đất, không thì đã vồ phải cậu rồi.

Hồ Diệp Thao sai người trói lại, tiện thể nhét thêm cái khăn vào miệng để hắn câm miệng. Mở miệng ra là "tinh", nhức cả đầu.

Sơn thần nhanh chóng được gọi lên. Ở trên núi mấy năm, biết mèo tinh này không có ác ý, sơn thần còn chủ động kết bàn làm quen, thỉnh thoảng gọi đi uống với nhau mấy chén, chính là kiểu huynh đệ tốt.
- Đây là cương thi.
Sơn thần xem xét một hồi rồi kết luận. Làm sơn thần trấn giữ nhiều năm, có loại yêu tinh yêu quái nào mà ông chưa từng coi qua chứ. Hồ Diêp Thao không nói gì, trong lòng giữ nguyên phòng bị. Sơn thần tự tay cởi trói cho hắn, truyền cho hắn một chút tu vi để kiểm soát bản thân, sau đó hỏi một câu cơ bản theo quy trình.
- Ngươi tên gì?
- Cam Vọng Tinh.

Tưởng được bữa no nê, ai ngờ lại chui từ đâu ra cái tên oắt này. Sơn thần còn ủy thác cho Hồ Diệp Thao, bất quá lại phải nhận Cam Vọng Tinh vào hàng ngũ đàn em. Tên này nhận được tu vi của sơn thần, cũng bớt cà tưng cà tưng nhưng chung quy vẫn là ngốc nghếch. Nghe nói do không có người đưa tiễn, hồn vía bị đầu trâu mặt ngựa chia năm xẻ bảy, một phần hồn phách quay ngược lại xác, biến thành cương thi hâm hâm dở dở như này, chứ thời còn sống cũng khôn ranh lắm. Hôm đó đang chạy trốn khỏi sự truy vét của Hắc Bạch Vô Thường, nhảy tưng tưng thế nào lại lọt xuống bẫy thú của Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao tránh không được, chỉ phát cáu một câu.
- Phiền chết đi được.
- Xinh quá!
Hồ Diệp Thao ngây người một chút, tên nhóc này, có mắt nhìn.

Yêu quái hay cương thi thì đều phải ăn, mà muốn ăn thì phải đi săn mồi. Cam Vọng Tinh từ hôm đó liền theo chân Hồ Diệp Thao nhảy cà tưng khắp núi, chẳng giúp ích được gì, chỉ biết khen lão đại xinh đẹp. Hồ Diệp Thao lại vô cùng dễ tính, vì câu này mà liền để hắn bám cả ngày, vướng tay vướng chân cũng không vấn đề gì. Mấy tên tiểu yêu lười biếng học theo thì bị hắn tẩn cho một trận rồi bắt đi đặt bẫy, thật sự thiên vị quá đi mà. Mà Hồ Diệp Thao có chút thắc mắc, không phải con người đều nói cương thi hút máu ăn thịt người, nhưng chiếc cương thi họ Cam kia đang ngồi ăn quả dại? Được rồi, là Hồ Diệp Thao nông cạn.

- Lão đại, hôm nay chúng ta săn được nhiều quá, có thể no nê một bữa rồi.
Tiểu yêu phía sau nói không ngừng nghỉ. Hồ Diệp Thao gật nhẹ, đi qua một cây có nhiều quả dại thì nói đàn em hái về một ít cho Cam Vọng Tinh. Lúc này hắn chợt nhận ra, Cam Vọng Tinh đã biến mất. Rõ ràng lúc đi, cậu đi sát ngay phía sau hắn, cà tưng một hồi lại chẳng biết đã lạc đi đâu. Hắn có thể mặc kệ tên cương thi kia đi về được không, mệt chết mà.

Bên này, Cam Vọng Tinh kiếm một hồi thì không thấy huynh đệ tiểu yêu nào cả, lão đại xinh đẹp của cậu lại càng không thấy đâu. Bản thân là cương thi không biết mệt nhưng lại biết chán, được một lúc liền tùy tiện ngồi xuống phiến đá nhỏ bên cạnh.
Trong bụi cây xuất hiện một con chuột tinh không lớn lắm, chỉ là dáng vẻ ngơ ngơ này của tiểu cương thi làm nó muốn bắt nạt. Nhưng suy nghĩ ấy mới chỉ nhen nhóm đã bị Hồ Diệp Thao đi tới đập tan, hắn xách tên tiểu yêu lên nhẹ nhàng như không có gì, "dặn dò" đôi câu.
- Trên địa bàn của Hồ Diệp Thao, lại dám bắt nạt cương thi của Hồ Diệp Thao?
"Dặn dò" xong, hắn không quên ném trả chuột tinh về lại bụi cây. Nhìn Cam Vọng Tinh cười hề hề bên cạnh, Hồ Diệp Thao bất lực tóm lấy cổ áo đã cũ xách về. Để tên này tự cà tưng, cõ lẽ còn lạc nhiều nữa.

Một yêu quái một cương thi cứ thế dính lấy nhau cả ngày. Hồ Diệp Thao cũng dần cảm nhận được sự vui vẻ mà Cam Vọng Tinh mang lại, chỉ cần rời khỏi tầm mắt của hắn một lúc đều cảm thấy không yên tâm. Cư nhiên, địa vị của Cam Vọng Tinh trong lòng Hồ Diệp Thao không nhỏ. Nó giống như... sủng vật? Một con mèo tinh nuôi một con cương thi thành sủng vật? Miễn cưỡng cũng chấp nhận được đi.

Nhưng những ngày bình yên kéo dài không lâu. Người bắt yêu chê ở dưới ít yêu quái hay sao còn mò lên tận trên núi. Hắc Bạch Vô Thường cũng tìm được Cam Vọng Tinh, muốn thu lại hồn phách đưa về âm ty. Một kẻ bị người bắt yêu chế ngự, một kẻ bị quan phủ âm ty khống chế, cũng có chút xứng đôi vừa lứa đi. Trước lúc hoàn toàn mất đi tri giác, Cam Vọng Tinh vẫn cố gắng nói với Hồ Diệp Thao một câu, cũng là câu nói cuối cùng của cậu ấy
- Lão đại xinh quá...

Yêu quái bị đánh cho nguyên thần tan biến mãi mãi, cương thi bị đánh tới hồn bay phách tán không thể siêu sinh. Thần xác đều không còn, chẳng ai biết được mèo tinh xinh đẹp và tiểu cương thi ngốc nghếch kia sẽ như thế nào. Chẳng một ai biết, có lẽ cũng chẳng một ai muốn biết...
Cam Vọng Tinh vẫn như cũ, cười cười nói nói, lẽo đẽo theo lão đại cả ngày, lão đại của chúng lại mang theo vẻ sủng nịnh, dắt tay Cam Vọng Tinh về phía trước. Ảo ảnh nhạt dần rồi tan biến. Bọn họ có lẽ đều nhìn ra tâm tư của lão đại, chỉ là không có ai nói ra...

[FANFIC] Nhân Sinh Vô Thường (shotfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ