Chương 15

715 66 29
                                    

Sơn Hà Lệnh khai máy.

Cung Tuấn vui vẻ dắt Trương Triết Hạn nhập đoàn.

Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi.

Sau nhiệm vụ này, anh có thể thoát khỏi ràng buộc rồi...

Nhiều khi Trương Triết Hạn cũng có thắc mắc, anh chưa từng một lần đóng phim, nhưng những cảnh anh quay đều mang một loại cảm xúc đặc biệt. Không phải anh muốn như thế, hẳn là kinh nghiệm của thân xác này đi.

Mấy ngày nay hệ thống cứ liên tục réo inh ỏi trong não anh. Nhất định, nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ...

.

.

.

Hoành Điếm vào mùa hè thật sự là đỉnh cao của nóng nực. Mặt trời như muốn nung cháy vạn vật, tầng tầng lớp lớp y phục như muốn nướng chín Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đặc biệt sầu não. Vì sao à? Trời quá nóng nực, con mèo nhỏ nhà hắn lại dở chứng, nhất quyết không ăn nhiều hơn một chút. Lý do anh đưa ra luôn khiến hắn khóc ra máu.

" Trời quá nóng, ăn nhiều sẽ nhiều mỡ, mà nhiều mỡ thì càng nóng...."

Vậy nên, mỗi ngày mang cho anh một quả táo, anh cũng chỉ gặm duy nhất một quả táo ấy.

.

.

.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang cố gắng phẩy quạt cho mình. Trong lòng bỗng dưng dâng lên chút ngọt ngào.

- Tuấn, trước đây anh sống thế nào?

- Là sao?- Cung Tuấn hơi dừng lại.

- Thì, là sống như thế nào ấy?

Khác nhau à?

- Không có gì đặc biệt. Anh cũng không nhớ nữa rồi.

- Ồ?

- Nhưng mà, anh gặp em rồi. Mọi việc từ gặp em cho đến sau này, anh nhất định sẽ không quên đâu.

- Haha, đâu cần nhớ kĩ làm gì.

- Không được, phải nhớ. Tỉ dụ như ngày này của tháng sau là kỉ niệm 1 năm mình gặp nhau.

- Trời ạ, tiểu tiết như vậy anh thực sự không cần nhớ đâu.

- Ngày mà Tiểu Triết chủ động làm sao mà anh nỡ quên cho được. Còn nữa, chờ em chủ động....

- Hửm?

- Không có gì. Ngủ một chút đi. Sáng nay em dậy sớm quá.

- Không phải anh nói chuyện lớn tiếng quá làm em bật dậy sao?

- Rồi rồi. Anh xin lỗi.

- Thực sự không nói cho em biết người nói chuyện với anh là ai à?

- Ai cũng có bí mật mà. Ngủ đi.

.

.

.

Trước đây anh sống thế nào à? Vật vờ như thể không biết bản thân tồn tại. Mỗi giây mỗi phút đều không thể nhận ra bản thân đang làm gì. Anh, là một thực tại vô hình...

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ