Sát nhân trong chúng ta(3)

37 5 0
                                    

"Mọi người bình tĩnh nào. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!" Tiếng vị Giám đốc bình tĩnh vang lên trong không khí hoảng loạn như thế này.

Dường như giọng nói đó có một ma lực khiến những vị khách khác ổn định tâm trí. Họ bắt đầu đứng yên tại chỗ không di chuyển để tránh đẩy ngã lẫn nhau. Một không gian tối tăm và yên tĩnh đã được lập nên như vậy.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ chờ đợi ánh sáng được chiếu rọi. Cho đến khi đôi mắt tôi dần quen thuộc bóng tối, sự cố mất điện này vẫn chưa thể chấm dứt.

Một cơn gió từ khung cửa sổ thổi vào trong căn phòng. Nó mang theo hơi lạnh khiến tôi phải lạnh run người.

Tôi đã không biết rằng ban đêm nhiệt độ lại thấp như vậy. Vì đã nghĩ rằng Khách sạn sẽ bật lò sưởi nên tôi đã chủ quan mà không mang theo áo khoác. Ai ngờ đâu lại mất điện chứ?

"Hắt xì!" Tôi bất ngờ xổ mũi.

Tệ thật. Chỉ mới là một cơn gió thôi mà? Không lẽ lại cảm lạnh luôn chứ?

"Quý khách. Cô có sao không ạ?" Một giọng nói bất ngờ phát ra từ trước mặt tôi.

Trong bóng tối, tôi trông thấy một ánh mắt tràn đầy sự quan tâm đang nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Có một tiếng sột soạt vang lên, sau đó thì tôi được bao bọc bởi một chiếc áo ấm áp. Hình như anh ta đã cởi chiếc áo khoác của mình để choàng cho tôi.

"Thật hân hạnh khi được phục vụ quý khách!" Anh ta nói xong câu đó thì bước vào trong bóng đêm.

...

Đến khi tôi không còn cảm nhận hình bóng của anh ta nữa, tôi mới vội cởi chiếc áo khoác ra. Chiếc áo khoác đó đã bị tôi ném ra xa không biết đã trúng vào người nào mà tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa.

Tại sao tôi lại làm vậy ư?

Bởi vì cơn gió đó không chỉ mang đến cho tôi hơi lạnh, nó còn truyền đạt đến mũi tôi một thứ vô cùng quan trọng.

Mùi máu.

Một mùi máu tươi nồng nặc phát ra từ chiếc áo khoác mà tên phục vụ đó đã choàng cho tôi.

Tôi không hiểu tại sao lại không có ai khác ngửi được cái thứ mùi đấy, vì vậy tôi cũng đành phải giả vờ như mình không hề hay biết.

Có thứ chất lỏng nào đó đã dính vào tay tôi, tôi có thể chắc chắn nó là máu. Vậy nên tôi đã dùng ly cocktail trước mặt để rửa sạch nó. Không biết nó có dính vào trên chiếc váy dạ hội này không? Nhưng tôi cũng không lo lắng lắm vì bộ váy này có màu đen, nó có thể che đi vết máu bị dính vào.

Còn tên phục vụ đó...

Vào ngay lúc này, những chiếc đèn bất ngờ được sáng lên, rọi sáng khắp cả căn phòng. Những tia sáng với cường độ cao này đã khiến tôi hơi loá mắt một chút. Tôi lấy tay xoa đôi mắt của mình, mặc cho tiếng hét bắt đầu vang lên.

"Á Á Á!"

"Có người chết!"

"Mọi người tránh ra mau!"

Những tiếng la hét vang đến tận trời xen lẫn tiếng xô đẩy của những con người với nhau. Thật là một khung cảnh hỗn loạn...

Tôi liếc nhìn về phía mà trước đó tôi đã ném chiếc áo khoác đi. Nó đang bị một cô gái khoác cầm gắt gao ở trong tay.

Đúng như tôi nghĩ, chiếc áo khoác đó dính máu. Một chiếc áo khoác màu trắng loang lổ những vệt đỏ, hệt như một bức tranh ngẫu hứng chỉ có một màu.

Cô gái đó lại không hay biết gì hết. Cô ấy vẫn cầm chiếc áo khoác trên tay, đôi mắt hoảng sợ lại nhìn về trung tâm của căn phòng.

Ở trung tâm, bên dưới của chiếc đèn chùm bằng thuỷ tinh trong suốt là một người đàn ông nằm trên một vũng máu. Giữa ngực của người đó bị cắm vào một con dao làm bếp, máu từ đó mà chảy ra.

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt trợn to mắt của người đó. Không có gì đáng sợ. Xem ra sự sợ hãi trước đó của tôi đúng thật là do tác dụng phụ của 'nhu nhược'. Tử Thần mà không tắt nó cho tôi thì có lẽ tôi cũng không khác gì những người phụ nữ kia, hoảng sợ ngất đi hoặc khóc như một dòng sông.

Chỉ là... tôi cảm thấy khuôn mặt của người này thật quen thuộc. Đương nhiên không thể nào mà đã gặp trước khi tôi chết được, chỉ có thể là trong trò chơi này.

Hình như... anh ta là người nhân viên đã chỉ đường cho tôi đến phòng tiệc? Tôi còn nhớ rõ anh ta tận tình chỉ đường như thế nào. Rồi anh ta còn ví tôi như một con thỏ.

Vậy mà chỉ mới chưa đến một giờ đồng hồ thôi, mạng của anh ta cũng thật rẻ mạt, bởi vì anh ta chỉ là một NPC. Tôi thổn thức nghĩ.

"Mọi người tránh ra nào! Chúng tôi là cảnh sát đây!"

Chưa đầy 15 phút kể từ phát hiện xác chết, cảnh sát đã đến đây là khoanh vùng hiện trường.

Dẫn đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi, tầm 20-25 tuổi mặc đồng phục cảnh sát. Những người đi sau gọi cô ấy là đội trưởng.

Cô ấy ra lệnh phong toả toàn Khách sạn, không để cho bất cứ ai ra khỏi vì ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Điều này đã khiến những vị khách khác phải giận dữ.

Họ vùng lên đôi co với nữ cảnh sát đó, nhưng mà cô ấy cũng không thèm nghe. Cô ấy nói một câu mà những người khác có lẽ sẽ không thể hiểu, còn tôi thì lại vô cùng hiểu rõ:

"Một đám NPC phiền phức này! Tôi lại cho mấy người ăn đạn bây giờ?!"

"Đội trưởng, bình tĩnh lại nào... Chúng ta không nên để mục tiêu nhiệm vụ phát hiện ra..." Một cảnh sát bên cạnh nói.

"Im đi Bảo Bình 21! Tôi làm gì không cần cậu phải can thiệp vào!"

Ồ...

Vậy ra đây... chính là người chơi sao?

Nghe giọng điệu của họ tôi có thể đoán ra được đây chắc là một liên minh. Đôi khi có một số người tập trung thành một nhóm cùng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua trò chơi, đây là một cách chơi hiệu quả nhưng cũng vô cùng mạo hiểm.

Dù được bảo vệ bởi liên minh nhưng tiết lộ thẻ bài của mình thật dễ khiến người khác săn lùng. Nhất là những người đang cầm trên tay những tấm thẻ bài ít người có.

Bảo Bình 21...

Có lẽ là thẻ bài Bảo Bình và số hiệu 21.

Không biết thuộc tính và kỹ năng của thẻ bài đó là như thế nào nhỉ?

Và tôi cũng không biết được vị nữ cảnh sát kia đang cầm tấm thẻ gì...?

Trò chơi sinh tồn của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ