Editor: Russia
Beta: Sasaswa
"Lúc tôi bảy, tám tuổi đã bắt đầu nghi ngờ bọn họ không phải cha mẹ ruột của mình." Thẩm Du Tu nói.
Mưa bên ngoài cửa sổ rơi đúng đà, tiếng mưa lộp độp trên tường ngoài và cửa sổ nghe rất dễ chịu. Thẩm Du Tu thoát khỏi tư thế treo trên người Bùi Tự như món đồ trang sức, mềm nhũn ngồi xếp bằng bên cửa sổ.
Song phương đối mặt dựa vào cửa thủy tinh lạnh lẽo, đẩy giường dưới đèn nhỏ xa một tí, co chân lại, cầm bình whisky nhỏ vừa lấy lúc đi vào phòng ngủ.
Trong nhà không có thuốc lá, Bùi Tự mò trong đống quần áo tán loạn trên mặt đất lấy ra nửa gói, chia cho cậu một điếu.
Gói thuốc lá kia rất rẻ, vị không ngon lắm, mùi cay nồng rất mạnh, nhưng Thẩm Du Tu không bị sặc chảy nước mắt lần nào, giọng vẫn vững vàng như cũ, "Bọn họ đối xử với tôi rất tốt, ăn mặc ngủ nghỉ đều là cao cấp nhất."
"Tôi cũng chẳng nói rõ được nguyên nhân là gì, chỉ là nghi ngờ..."
Thẩm Du Tu cười cười, đuôi mắt cong lên cao, rồi cậu quay mặt đi, "Nhưng chắc là do bạn bè xung quanh, tôi thi đạt hạng nhất ba mẹ cũng không đi họp phụ huynh, chỉ quan tâm ván bàn tiệc rượu, hầu như không có ngoại lệ."
Bùi Tự gật đầu, hắn nghĩ Thẩm Du Tu nói đúng, dù là Bùi Man, trước kia vẫn đi họp phụ huynh cho hắn mấy lần.
"Lúc tôi mười bốn tuổi, tôi nghe thấy bọn họ cãi nhau." Thẩm Du Tu phun một vòng khói thuốc, "Rốt cuộc tôi không còn nghi ngờ nữa."
"Khi còn bé tôi rất hiếu kì, tại sao mẹ vẫn thường ôm vài món đồ của đứa trẻ khác mà khóc. Tôi cho là những đồ vật đó là của mình, sau đó tôi mới biết chẳng có cái nào liên quan đến mình cả."
Đầu gối Bùi Tự đụng người cậu, "Bà ấy từng có con?"
Giọng điệu Thẩm Du Tu không có chút oán hận, chỉ là nói sự thật cho người nghe duy nhất, "Ừm, chắc vậy đi. Thật ra bà ấy... cũng rất đáng thương. Ba tôi muốn có con trai, nghe đâu khi bà nội còn sống từng ép bà rất nhiều lần."
"Tôi cũng chỉ nghe vú nuôi nói." Cậu hút thuốc, rít nhẹ một hơi, "Có một số việc vú không nói cho tôi, chỉ nói số mẹ tôi rất khổ, bị chuyện con cái khiến cho tinh thần có vấn đề nên mới không thích tôi."
"Bà ấy đối xử với anh không tốt sao?"
"Không ngược đãi tôi, chỉ là không thèm để ý mà thôi." Thẩm Du Tu tự giễu đáp, "Không ai sẽ đối xử tốt với người mình không đặt trong lòng."
Bùi Tự nhìn cậu một lát, quay người gõ điếu thuốc vài cái, nhàn nhạt nói, "Còn Bùi Man thì coi tôi và em gái như công cụ kiếm tiền."
Động tác hút thuốc của Thẩm Du Tu không thuần thục, vừa nghe hắn nói như thế là lập tức sặc sụa, ho khan hai tiếng, bị Bùi Tự cướp nửa điếu thuốc hút dở ấn tắt ngúm.
"Em gái cậu?" Thẩm Du Tu cau mày nói, "Lại thêm món nợ mới?"
"Chuyện cũ rồi, cũng may em gái tôi sắp tốt nghiệp." Bùi Tự nghĩ mình không cần thiết nói ra những gì đã qua, nhìn cậu nói, "Anh nói tiếp đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Tiểu Thuyết ChungEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...