[Oneshot] Lụy - AtsuYuu

422 25 0
                                    

"Từ nay, đứa bé này sẽ là phụ tá cho con. Huấn luyện nó cho tốt. Đừng để sau này nó phản bội con."


Lời ông chủ nói, tôi nhớ như in vì khi đó tôi rất sợ,vô cùng sợ. Ngày ấy, tôi, một cô bé gầy còm ốm yếu, bị mang đi khỏi bố mẹ để gán cho số nợ quá lớn mà họ không thể trả. Tôi không khóc, không phản ứng gì cả. Ngay cả khi ông chủ trao tôi cho chị, tôi vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống đất, như thể ở đó có điều gì thú vị lắm vậy.


"Ngẩng mặt lên."


Giọng nói rõ ràng là của một người vẫn còn trẻ con, nhưng đầy uy quyền không kém gì ông chủ. Toàn thân tôi cứng đờ và tôi đứng ỳ ra đấy. Nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái tát hay một cú đấm vào bụng hoặc cái gì đó đại loại như thế. Đấy là những điều bố thường làm mỗi khi tôi không theo ý ông. Quen rồi. Chỉ là cơ thể vẫn thấy đau thôi. Tôi đứng yên và chờ đợi. Chẳng hiểu sao cũng phải mấy phút trôi qua rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Hé mắt nhìn, tôi trông thấy một đôi dép đi trong nhà màu đen, và chiếc quần pijama cũng màu đen của người kia nhỏ bằng kích cỡ của một cô bé nhưng chắc chắn là nhỏ hơn tôi. Đã đến gần như thế tại sao không trừng phạt tôi vì tội không nghe lời đi? Tôi đã sẵn sàng rồi mà. Và rồi, thay vì những cú thượng cẳng tay hạ cẳng chân, người ấy lại lên tiếng, thanh âm dịu dàng như nghìn vạn thiên thần cất tiếng hát vậy.


"Ngẩng mặt lên xem nào."


Ngần ngừ mất một lúc, cuối cùng tôi cũng nhấc mắt khỏi đôi dép nhà và lia từ từ lên trên. Thân hình quá sức cân đối, tôi thầm nghĩ. Khi ánh mắt đã chạm nhau, tôi lập tức biết rằng, chẳng bao giờ mình có thể thoát khỏi đây được nữa, hay nói chính xác hơn là sẽ không bao giờ tôi muốn rời xa khỏi con người ngay trước mắt mình.


Ánh mắt sáng ngời nhưng lạnh giá. Làn da trắng ngần không tì vết. Mũi cao thanh thoát một cách cao ngạo. Làn môi hình cánh cung, không cười không nhếch, chỉ hé mở để lộ hai chiếc răng thỏ. Không thể dùng từ "đẹp" để diễn tả những gì tôi nhìn thấy trước mắt. Vì đó không đơn thuần là đẹp, mà là cuốn hút một cách kì dị. Tôi tưởng như mình còn thấy hào quang tỏa quanh người ấy nữa.
Oshima Yuko. Tôi nguyện theo chị từ phút giây ấy.


=======================================================


Tôi nhận thấy những gì chị dành cho mình không đơn thuần chỉ là sự đãi ngộ đối với một kẻ tôi tớ trung thành vào năm tám tuổi, ba năm sau khi trở thành phụ tá của chị.


Hơn tôi hai tuổi, chị không cần phải đến trường học như những đứa trẻ khác mà được các giáo sư đến tận nhà giảng dạy. Và theo yêu cầu của chị, tôi cũng nhận được sự giáo dục tương tự, được học cùng với chị, có điều với một giáo trình khác. Chị thông minh, điều đó ai cũng phải thừa nhận. Cách chị bình thản trả lời các câu hỏi của thầy, cách họ bàn luận về một vấn đề nào đó, phong thái của chị luôn khiến tôi ngưỡng mộ và hoàn toàn không tập trung được vào bài học của chính mình. Những lúc bắt gặp tôi đang ngây ra nhìn mình, chị lại cốc nhẹ vào trán tôi rồi nhìn tôi vừa xuýt xoa vừa cắm mặt vào vở tập viết với ánh mắt có vẻ thích thú.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Lụy -AtsuYuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ