Thiệp mời

284 19 0
                                    

- Cậu Trương, cậu không thể xông vào phòng làm việc của Cung tổng như vậy đâu ạ!

Cô thư ký nhỏ nhanh miệng nói, cả người ra sức ngăn cản, không cho cậu thanh niên đây xông vào phòng làm việc của sếp. Trong công ty này, ai mà không biết đến Triết Hạn chứ, cậu ấy được sếp tổng đặc cách coi nơi này như nhà mà tới tới lui lui mà.

Nhưng cậu trai nhỏ ấy đâu có để tâm cô thư ký kia, hừng hực khi thế lao vào. Đạp cửa phòng làm việc của người kia cái "rầm", đấy được chiều quá nó ngang ngược vậy đấy. Chưa gì đã thấy ra dáng của nóc nhà tương lai rồi. Cung Tuấn đang ký duyệt một số tài liệu nghe thấy tiếng động mạnh cũng phải rời sự chú ý nhìn lên. Thấy gương mặt đang thở phì phò kia cũng nhanh chóng hiểu được tình hình, liếc mắt ý bảo cô thư ký đóng cửa ra ngoài.

Thấy cô rời đi, Trương Triết hạn mới lao đến chỗ người kia, cao giọng tra hỏi.

- Cung Tuấn, anh giải thích xem đây là cái gì vậy??

Trương Triết Hạn giơ tâm thiệp cưới đỏ chót trên tay, thời gian địa điểm rõ ràng, tên cô dâu chú rể cũng đặc biệt nổi bật. Tức giận giơ tấm thiệp lên trước mắt đối phương, vậy mà Cung tổng đến một chút bất ngờ cũng không có, điềm tĩnh đến lạ, trên gương mặt còn mang nét cười. Tất nhiên là Triết Hạn không có nhìn ra, nếu không trong đám cưới sẽ thiếu đi chú rể nha. Anh cất giọng, vẫn còn điệu cợt nhả được.

- Thì là vậy đấy, hôm qua anh có báo trước với em rồi mà!

Báo trước rồi, báo lúc nào chứ?

Trước Triết Hạn ngây người, cả mặt thộn cả ra, cái não nhỏ cố đào lại trí nhớ, kí ức hôm qua như sóng của Xuân Quỳnh xô ập về.
______________________________
- Bảo bối, em chặt như vậy, quyến rũ như vậy, sau này tôi có vợ rồi, nhỡ cô ấy không thoả mãn tôi vậy phải làm sao đây.

- Ưm...Ha...chậm một chút....Vậy thì em đành hạ mình một chút làm nhân tình nhỏ bé hầu hạ cho Cung tổng đây có được không??

Sau đó vòng tay quàng lên cổ anh, cả mặt vùi vào hõm vai, thoải mái đón nhận từng đợt ra vào của người kia. Miệng nhỏ vẫn không ngừng thoát ra những âm thanh câu người.
_______________________________
Cung Tuấn thấy Triết Hạn ngơ ra, nhìn biểu cảm này chắc là nhớ lại rồi đấy.

- Nhớ ra rồi sao?

- Báo trước cái con khỉ! Đấy mà gọi là báo sao!! Có tin ông đây cho anh khỏi có con nối dõi luôn không?

Trương Triết Hạn gào đến mức gân mặt, gân cổ nổi hết lên vì bốc hoả, tại sao à, anh ta còn báo với cậu vào lúc hai người bọn họ đang hoan ái! Ha, lúc đấy ông đây chìm trong dục vọng có thể phân biệt được lời nào của anh là thật lời nào là đùa sao? Hôm qua anh thân mật với tôi xong hôm nay anh lại dám gửi thiệp mời cưới tới nhà tôi à.

- Hôm qua còn có ai nói, nếu anh cưới vợ em sẵn sàng làm tình nhân nhỏ của anh còn gì! Bây giờ lại đòi triệt sản anh??

- Haha, anh thấy lúc đấy ông đây còn đủ tỉnh táo hay sao?

Trương Triết Hạn lúc bật cười, sau đó lập tức gằn giọng xuống, tên tra nam khốn khiếp này, lại dám trêu đùa với bổn thiếu gia đây.

Đoản văn Tuấn HạnWhere stories live. Discover now